Đỉnh Đầu Có Bong Bóng Mini, Đoàn Sủng Bé Cưng Đáng Yêu

Chương 14

Nhưng Kiều Trường Đông chỉ đứng ở phía xa, lạnh lùng nhìn theo, anh không hề đi tới, chứ đừng nói đến chuyện nắm lấy bàn tay đang vươn ra.

“Đông Tử, cậu làm gì vậy, mau đến an ủi em ấy đi!” Thấy Kiều Trường Đông không cử động, Trần Tú Nga ở bên cạnh hét.

Chị ta hét xong còn định đẩy Kiều Trường Đông một cái, muốn anh cùng đi vào phòng sinh.

Như vậy, sau khi anh nhìn thấy quá trình sinh nở của Trần Ngọc Liên, biết đâu tương lai niệm tình cô ta sinh con khó khăn, Kiều Trường Đông sẽ đối xử tốt hơn một chút?

Cũng tiện cho sau này bắt chẹt anh dễ hơn.

“Được rồi, đàn ông như nó thì biết cái gì!” Bà Kiều nhíu mày bước đến gần, bà kéo Kiều Trường Đông một cái, đẩy anh sang một bên: “Con ở đây chờ, để mẹ đi.”

“Mẹ!” Trần Ngọc Liên hét một tiếng thê lương.

Khuôn mặt đau đớn giàn giụa nước mắt của cô ta trông thật vặn vẹo, mãi đến khi được đẩy vào phòng sinh, cô ta vẫn không được như ý nguyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa phòng sinh khép lại.

Bệnh viện thành phố vào những năm 80 cũng không lớn lắm, khu nội trú và phòng khám bệnh ở kế bên nhau, tổng cộng chỉ có hai tòa nhà hai tầng.

Đối diện cổng chính bệnh viện chính là tòa khám bệnh, tất cả các phòng đều tập trung ở tầng trên tầng dưới của tòa này.

Tòa nhà phía sau chính là khu nội trú, cũng là khu nội trú tổng hợp, tất cả các khoa đều tập trung ở đây.

Khoa nhi và khoa sản được xếp vào cùng một khoa, lúc Trần Ngọc Liên được đưa vào phòng sinh, Kiều Kiều cũng tỉnh lại.

Trong đầu cô bé xuất hiện rất nhiều ký ức không phải của kiếp trước.

Cô bé trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm trần nhà màu xám trên đỉnh đầu, cả người cứ mơ mơ màng màng.

Hóa ra, cô bé không đơn giản là trùng sinh.

Cuộc đời cô bé thực chất chỉ là một cuốn sách, một quyển sách thể loại đoàn sủng vào những năm 80.

Nhưng cô bé không phải nhân vật chính, cô bé chỉ là một nhân vật pháo hôi yểu mệnh trong sách.

Những thành viên khác trong nhà cũng thế, tất cả đều là pháo hôi.

Là gia đình pháo hôi được tạo ra để nam nữ chính truyện đoàn sủng vả mặt.

Nữ chính trong truyện đoàn sủng không phải ai khác mà chính là cặp sinh đôi đã chiếm được trái tim và quả thận của cô bé kiếp trước, Thẩm Lộ và Thẩm Ly.

Thẩm Lộ là chị, vừa sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh.

Thẩm Ly là em, vừa sinh ra đã mắc bệnh khiếm khuyết thận bẩm sinh.

Còn cô bé chính là bình nuôi dưỡng nội tạng hình người của bọn họ.

Cô bé được người nhà họ Thẩm đón về với danh nghĩa con cháu lưu lạc bên ngoài, sau một năm được nuôi dưỡng, ăn no uống đủ, cô bé bị đưa lên bàn phẫu thuật.

Sau khi cô bé chết thảm trên bàn phẫu thuật, những thành viên còn lại của nhà họ Kiều cũng lục tục trong vòng mười năm bị nhà họ Thẩm hại chết toàn bộ bằng phương thức vả mặt…

Đoạn ký ức khổng lồ không thuộc về kiếp trước này đang tràn ùn ùn vào đầu cô bé.

Kiều Kiều chứng kiến cảnh tượng từng người thân yêu quý chết thảm dưới tay nhà họ Thẩm.

Cảm giác sung sướиɠ khi được trùng sinh đã vơi đi một nửa, cô bé cảm thấy đau đớn như lục phủ ngũ tạng bị nướng trên đầu lửa.

Nửa tiếng sau.

Kiều Kiều được Kiều Hiểu Vân bế ra khỏi phòng bệnh.

“Ba…” Vừa nhìn thấy Kiều Trường Đông, Kiều Kiều đã vươn tay về phía anh.

“Sao lại ra ngoài này?” Kiều Trường Đông bị bà Kiều ép đứng trước cửa phòng sinh, thấy vậy bèn vội vàng chạy tới ngay lập tức.

Anh bất bình nhìn Kiều Hiểu Vân, sau đó cẩn thận ôm lấy Kiều Kiều.

Kiều Trường Đông vừa không dám đυ.ng vào gần bụng, vừa không dám chạm lên trán cô bé, chỉ đành ôm con gái vào lòng, nhưng thật sự đến cách ôm, anh cũng hơi luống cuống.