“Giang Thần! Anh bình tĩnh lại đi!” Lâm Linh lấy hết dũng khí hét lên, “Người phía sau không phải là chị anh! Cô ta không phải Giang Doanh!”
Lâm Linh không biết con ma nữ kia làm sao có thể nhìn ra được tâm sự của Giang Thần. Hình như cô ta có khả năng xuyên thấu linh hồn, có thể dễ dàng nhìn ra điểm yếu của mỗi người, dường như có thể đi sâu vào tâm trí, nhìn thấy những ký ức bất an nhất mà họ giấu trong lòng.
“Thần, cô ấy là ai? Là cô gái mà em thích à? Ô, sao trước đây chưa từng nghe em nói em có bạn gái vậy?”
“Không, không phải...”
Giang Thần khó khăn nói ra mấy từ này. Từ ngữ điệu của anh, Lâm Linh cảm thấy Giang Thần bắt đầu do dự, sắp quay đầu lại rồi.
“Giang Thần! Người đó không phải chị gái anh đâu!”
“Nhưng... nhưng tôi đã tìm rất lâu rồi mà không thấy chị ấy, có khi nào là vì chị ấy vẫn luôn bị nhốt ở đây không...”
“Không phải...” Lâm Linh còn chưa nói xong, giọng của con ma nữ đã cắt ngang lời cô.
“Đúng vậy, chị vẫn luôn ở đây mà... Thần, chị không biết em vẫn luôn đi tìm chị, nhưng chị luôn đợi em, ở đây lạnh quá, chị không biết phải làm sao. Thần, đưa chị rời khỏi đây được không?”
Giọng điệu của cô ta bắt đầu trở nên oan ức, vô cùng bất an, thậm chí còn thấy nghẹn ngào.
Tiêu rồi!
Suy nghĩ đó thoáng lướt qua trong đầu Lâm Linh, ngay sau đó quả nhiên Giang Thần đã dao động.
“Chị, chị đừng khóc... chị, đừng lo lắng, em sẽ cứu chị ra khỏi đây!”
“Thật sao? Hu hu hu... Không có ai quan tâm chị, cũng không có ai đến cứu chị. Chị đã lang thang ở đây rất lâu rồi. Thần, cuối cùng chị cũng đợi được em rồi, đưa chị về có được không? Chị rất nhớ cô nhi viện mà chúng ta từng ở. Chị rất nhớ những ngày cùng các bạn ăn chung nồi cơm... Em nói em sẽ luôn luôn bảo vệ chị có đúng không? Cứu chị ra khỏi đây đi, cầu xin em đấy...”
Ma nữ bắt đầu nức nở.
Lâm Linh chỉ cảm thấy nguy to rồi, tay áo mà cô đang nắm bỗng tuột khỏi tay cô, Giang Thần đứng bên cạnh cô đã quay đầu lại rồi!
“Giang Thần, đừng...”
“Chị, em...”
Giang Thần ngừng một lát, sau đó Lâm Linh nghe thấy Giang Thần như bị thứ gì đó lao vào, bên cạnh truyền đến âm thanh của cơ thể nặng nề ngã xuống nền, chiếc đèn dầu cũng rơi xuống.
Dù nhắm mắt nhưng Lâm Linh vẫn nghe được âm thanh vật lộn cùng tiếng giằng co quanh mình. Vài giây sau, một tràng tiếng nước văng tung tóe vang lên, rồi “bõm” một tiếng, hình như có thứ gì đó rơi xuống biển. Sau đó mọi thứ lại chìm trong tĩnh lặng.
Tĩnh lặng như cái chết.
“Giang, Giang Thần?”
Lâm Linh run rẩy gọi, cô giống như một người mù, đưa tay mò mẫm. Nhưng xung quanh không có gì cả.
Giang Thần, biến mất rồi.
Lâm Linh hít sâu một hơi, không nhịn được mà mắng thầm Giang Thần trong lòng.
“Tên đáng ghét này, con ma nữ mới nói có mấy câu mà anh đã quay đầu lại rồi, không biết suy nghĩ sao?”
“Đàn ông đúng là thứ không thể tin tưởng được!”
Lâm Linh từ từ ngồi xổm xuống, hai tay mò mẫm trên mặt sàn, tìm được chiếc đèn dầu mà Giang Thần vừa đánh rơi. Đèn vẫn còn nóng, dựa theo nhiệt độ thì có lẽ vẫn chưa bị tắt. Dù lúc này cô không dám mở mắt, nhưng có đèn dầu bên cạnh, cô cũng có thể yên tâm hơn một chút.
Con người, luôn cần ánh sáng.
Giống như trong bóng tối chỉ cần thấy một tia sáng cũng có thể mang lại cảm giác an toàn.
“Giang Thần... Giang Thần, anh còn ở gần đây không?”
Lâm Linh ngập ngừng gọi, chính bản thân cũng không ngờ giọng của mình lại run đến vậy.
“Vù... vù...”
Tiếng gió trong hành lang vẫn không ngừng thôi, nhưng ngoài tiếng gió ra thì không có động tĩnh gì khác.
Giang Thần đã biến mất.
Hình như con ma nữ cũng biến mất rồi.
Xung quanh tối đen như mực.
Cô ta bắt Giang Thần đi rồi?
Tại sao muốn bắt Giang Thần đi?
Bị ma bắt đi sẽ như thế nào? Bị ăn thịt sao? Hay là bị giam trong bóng tối vĩnh viễn không có lối ra?
...
Rất nhiều câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Lâm Linh lúc này.
Cô không biết đáp án của những câu hỏi đó là gì, nhưng cô không thể ngăn mình nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất. Giang Thần sẽ chết, còn cô thì sẽ mãi mãi bị mắc kẹt ở nơi cận kề cái chết này.
Nghĩ đến đây, sự tuyệt vọng đã như một cái kén tằm, từng lớp từng lớp bọc kín cô.
Tự tạo kén, tự mắc kẹt.
Điều đáng sợ nhất không phải là ma quỷ, mà là nỗi sợ của con người đối với những thứ không thể biết trước.
Không được, phải bình tĩnh lại, bây giờ không phải là lúc để nghĩ linh tinh.
Nếu Giang Thần không quay lại được, vậy thì ít nhất cô phải tự bảo vệ được bản thân.
Lâm Linh hít sâu mấy hơi, ép bản thân bình tĩnh lại. Người cô toát đầy mồ hôi lạnh, quần áo cũng ướt đẫm mồ hôi.
Lúc này tuy trong lòng đã rối như tơ vò, nhưng khát vọng sống mãnh liệt vẫn lấn át nỗi bất an trong cô. Lâm Linh biết mình phải làm gì. Nếu cứ ở đây khóc lóc chờ chết, thì chắc chắn đó là một hành động ngu ngốc nhất.