“Nhắm mắt lại!”
Dù không nhìn thấy gì, nhưng bên tai Lâm Linh vẫn nghe thấy giọng nói của Giang Thần.
Đầu óc Lâm Linh trống rỗng, không nghĩ được gì cả, chỉ có thể nhắm chặt mắt nghe theo lời của Giang Thần.
“Vù...”
Một cơn gió lạnh đột nhiên lướt qua sau gáy, cả người Lâm Linh cứng đờ.
Có thứ gì đó, đột nhiên chạy đến phía sau cô.
“Tại sao lại nhắm mắt vậy? Nhìn tôi đi, bộ đồ mới của tôi, có đẹp không, hi hi...”
Đó là giọng của người phụ nữ đó!
Lâm Linh ôm chặt lấy cánh tay của Giang Thần, nhắm chặt mắt không dám nhìn.
Nhưng giọng nói đó ở phía sau cách cô rất gần, như thể có người đang đứng ngay sát lưng cô vậy.
Lâm Linh chợt nhớ ra quy tắc sinh tồn viết trên mảnh giấy, hít một hơi lạnh.
[Khi trời tối, nếu phải đi lại trên boong tàu, phải thắp đèn dầu, nếu có ai gọi tên bạn, tuyệt đối không được quay lại nhìn.]
“Tại sao các người không nhìn tôi vậy, vì tôi xấu sao?”
Giọng nói của người phụ nữ đó rất gần, nghe như ở ngay sau lưng Lâm Linh. Từng câu từng chữ như đang phả hơi lạnh vào tai cô mà nói.
Giọng của cô ta rất nhẹ, không nghe ra được chút cảm xúc nào, giống như giọng nói truyền đến từ địa ngục kỳ quái. Trong cõi hư ảo ấy lại mang vài phần ai oán.
Lâm Linh và Giang Thần không dám trả lời cô ta, cũng không biết rốt cuộc đó là thứ gì.
Hình như họ đã đi vào một không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới thực.
Ở đây không có khái niệm về thời gian hay không gian, chỉ có bóng tối vô tận và hành lang không có điểm dừng.
Lẽ ra cuối hành lang phải có gió, có thể cảm nhận được luồng khí đang luồn qua không gian dài và hẹp này, nhưng dù họ có đi bao xa, đều không nhìn thấy cái gọi là “điểm cuối”. Hoặc có thể, điểm cuối chính là điểm bắt đầu.
Điểm bắt đầu chính là điểm cuối cùng.
Điểm cuối cùng chính là điểm bắt đầu.
Họ bị mắc kẹt ở đây, nguồn ánh sáng duy nhất là chiếc đèn dầu trong tay. Một khi ngọn lửa ấy tắt đi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đồng hồ đã ngừng chạy, chẳng lẽ họ sẽ bị nhốt mãi ở đây? Trở thành vật tế cho con ma nữ kia...
Ý nghĩ đó len lỏi vào đầu Lâm Linh thật không đúng lúc, cô lắc đầu ép mình bình tĩnh lại.
Cô siết chặt tay áo của Giang Thần, dồn hết sức lực tập trung vào những ngón tay. Hai chân cô mềm nhũn, dường như có thể khụyu xuống bất cứ lúc nào. nhưng chút lý trí còn lại đang cố gắng giữ lại sự bình tĩnh cuối cùng của cô, không để cô hét điên lên.
“Này, các người quay lại nhìn tôi đi, chơi với tôi đi, tôi biết nhiều nơi vui lắm, ở đó có rất nhiều ‘người’ thú vị, tôi dẫn các người đi nhé.”
Giọng nói của ma nữ u uất vang lên từ phía sau.
Mỗi câu cô ta nói, khí lạnh xung quanh càng dữ dội hơn.
Gió lạnh không ngừng thổi, giọng nói của cô ta dường như cũng dần dần mất kiên nhẫn.
“Lâm Linh, đừng quay đầu, đừng mở mắt.”
Giọng của Giang Thần vang lên bên cạnh.
Giọng nói của anh khàn khàn vì dây thanh quản bị tổn thương, tuy ngày thường nghe rất chói tai, nhưng lúc này lại có thể giúp Lâm Linh giữ được lý trí, có thể khiến cô yên tâm hơn một chút. Dù sao bên cạnh vẫn còn có một người đàn ông, bây giờ không phải chỉ có một mình cô bị mắc kẹt ở nơi ma quái này.
“Ừ.”
Lâm Linh gật đầu.
Cả người cô run rẩy, gần như không nói lên lời, phải cắn răng mới có thể nặn ra được một chữ.
Hít một hơi thật sâu, cô không ngừng lẩm nhẩm trong đầu năm quy tắc sinh tồn trên mảnh giấy.
[...]
“Gặp ma... lần này đúng là gặp ma thật rồi.”
Lâm Linh nghe thấy Giang Thần ở bên cạnh đang khẽ chửi thầm.
Tất nhiên, không chỉ có Lâm Linh nghe thấy, những “người” khác cũng nghe thấy câu đó.
Giọng nói kia lại từ từ vang lên từ phía sau họ.
“Sao vậy, hai người không thích chơi với tôi à? Tại sao không chơi với tôi? Chỉ vì tôi... không có nội tạng sao?”
Không có nội tạng?
Con ma nữ kia thở dài, tiếp tục lẩm bẩm: “Nếu tôi cũng giống hai người thì tốt rồi, nhưng mà, nội tạng của tôi ở đâu rồi nhỉ?”
“Tôi không tìm được chúng nữa...”
“Tôi lạnh quá...”
......
Không biết con ma nữ đang lẩm bẩm về điều gì, nhưng những lời ấy khiến người ta vô cùng bất an.
Đầu óc Lâm Linh ong lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, giọng nói của người phụ nữ đó ở phía sau dụ họ quay đầu khi nãy đột nhiên thay đổi.
“Thần, là chị đây, chị là Giang Doanh đây, sao em lại không nhận ra chị vậy?”
Lâm Linh giật mình, cô cảm thấy Giang Thần ở bên cạnh cũng cứng đờ cả người.
“Thần, chẳng phải em đang tìm chị sao? Bây giờ chị đang ở bên cạnh em, sao em không nhìn chị?”
Giang Thần siết chặt nắm đấm, anh nhắm chặt mắt, nhưng trong lòng lại vô thức dao động.
Đó là chị gái anh...
Là người mà từ lúc lên thuyền, anh vẫn tâm niệm muốn tìm.
Lúc này, giọng nói ấy ở ngay phía sau anh, làm sao mà khiến người ta không quay đầu lại nhìn chứ?
“Thần, sao vậy? Chẳng phải chúng ta cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện sao? Em muốn bỏ rơi chị sao?”