Trải qua hai đêm gặp ma trước đó, sức chịu đựng tâm lý của Lâm Linh đã tăng lên rất nhiều. Cô bắt đầu tìm manh mối từ tình hình rối ren hiện tại.
“Ma nữ không trực tiếp tấn công chúng ta, mà là dụ chúng ta quay đầu lại, tại sao lại như vậy?”
Lâm Linh lẩm bẩm, giống như đang tự nói với chính mình. Như vậy có thể khiến cô có cảm giác trong bóng tối này, không chỉ có mỗi một mình cô.
“Đúng rồi... vì đèn. Có lẽ cô ta sợ ánh sáng của đèn, hơn nữa vừa rồi Giang Thần cầm đèn đi trước, cô ta mới không dám tấn công phía chính diện, mà chỉ có thể ra tay từ phía sau, nơi không có ánh sáng.
Lâm Linh gật đầu.
“Hơn nữa, lúc đầu giọng của cô ta luôn giữ một khoảng cách nhất định với chúng ta, chắc chắn cũng là vì sợ ánh sáng của đèn dầu... Mình hiểu rồi, cô ta sợ ánh sáng của đèn dầu. Vậy nên chỉ cần mình mang theo đèn dầu, cô ta sẽ không dám tấn công mình từ phía trước.”
Nghĩ vậy, Lâm Linh hít một hơi thật sâu, bỗng cô có một suy nghĩ táo bạo!
Cô muốn mở mắt ra!
Chỉ cần cô luôn nhìn về phía trước và không quay đầu lại, vậy thì ma nữ sẽ không thể tấn công cô! Mà lợi ích của việc mở mắt so với nhắm mắt là cô có thể nhìn rõ tình hình xung quanh. So với việc chỉ dựa vào thính giác và xúc giác thì khi có thêm thị giác, có thể tăng khả năng sống sót lên rất nhiều.
Nghĩ vậy, Lâm Linh đếm ngược trong đầu.
Năm.
Bốn.
Ba.
Hai...
“Cô gái, sao cô lại ngồi ở đây thế?”
Giọng của ma nữ lại vang lên phía sau cô, toàn thân Lâm Linh cứng đờ, lập tức đứng hình.
“Cô, sao cô lại quay lại rồi...”
“Tôi à? Haha, tất nhiên tôi phải quay lại rồi, tôi lo một cô gái thú vị như cô sẽ sợ khi ở lại đây một mình.” Ma nữ vừa nói vừa bật cười.
Nghe thấy câu này, Lâm Linh không nhịn được mà không ngừng chửi rủa trong lòng.
“Được rồi, được rồi, đừng chửi nữa, tôi đã chết rồi mà, cô chửi tôi ‘đáng chết’ cũng có ích gì đâu.”
“Cô có thể nghe được suy nghĩ của tôi?”
“Tất nhiên rồi.”
“Cô đã bắt Giang Thần đi đâu rồi?”
“Đến nơi cậu ta nên đến.” Ma nữ bỗng chuyển giọng, “Tất nhiên, cô cũng cần đến nơi mà cô nên đến.”
Giọng của cô ta trầm xuống vài phần, lúc này không còn là giọng dụ dỗ Giang Thần lúc nãy nữa, mà đã trở lại giọng thiếu nữ ban đầu. Chỉ có điều, Lâm Linh đang nhắm mắt và nghe tiếng cười ấy, nó càng thêm quái dị.
Lâm Linh không trả lời, nhưng nữ quỷ lại tỏ ra rất hứng thú với cô.
“Cậu ta muốn tìm chị gái... còn cô, cô muốn tìm gì?”
“... Tôi cũng không biết nữa.”
“Không biết? Không biết thì sao lại lên tàu?”
Giọng nói của ma nữ quanh quẩn bên cạnh Lâm Linh, giống như đang đoán suy nghĩ của cô, “Trên con tàu này, ai cũng có du͙© vọиɠ, ai cũng có thứ mà mình muốn có được. Tôi không tin là cô chẳng muốn cái gì.”
Ngay lúc ấy, giọng nói của ma nữ chợt dừng lại.
“Khoan đã, tại sao... ký ức của cô lại trống rỗng vậy?”
“...”
Lâm Linh không nói gì.
Ma nữ đã nhìn thấy khoảng trống sâu thẳm trong tâm hồn cô. Đó cũng là điều mà Lâm Linh vẫn luôn giấu kín kể từ khi cô bước lên tàu. Điểm bắt đầu của những ký ức chính là lúc cô ngồi trước mặt ông lão, nói với ông ta chuyện mình muốn lên tàu. Những chuyện trước đó cô đều không nhớ. Cô không biết mình đến đây bằng cách nào, không biết bản thân đã từng trải qua những gì, không biết bố mẹ là ai, cũng chẳng biết mình đã học sửa chữa tàu thuyền ở đâu.
Tất cả những điều này, cô đều không biết.
Cô hoàn toàn không biết gì về chính mình.
“Thật thú vị, cô gái, cô giống như một cái hộp trống không vậy, haha.”
“Cô từ bỏ đi, tôi sẽ không quay đầu lại đâu!”
“Từ bỏ? Tôi đã chẳng còn trái tim từ lâu rồi.” Ma nữ thở dài, “Nếu có thể tìm thấy thì tốt quá... Nhưng tôi đã tìm rất lâu rồi mà không thấy chúng, không biết chúng nó đang ở đâu... Không có nó, tôi không thể siêu thoát được, chỉ có thể mãi mãi lang thang ở đây thôi.”
“Chúng nó? Ý cô là... cô muốn tìm lục phủ ngũ tạng của mình?” Lâm Linh cố nén nỗi sợ trong lòng, thử thương lượng, “Hay là... hay là cô thả tôi đi, tôi sẽ giúp cô tìm thứ mà cô muốn tìm.”
“Cô? Hahaha, chỉ dựa vào cô thôi sao?”
“Đúng vậy, đã từng có một cô gái cũng nhờ tôi tìm da cho cô ấy... Tôi nghĩ những thứ mà các cô muốn tìm có thể là ở cùng một nơi, tôi có thể giúp các cô tìm!” Lâm Linh nhớ lại lời nhờ vả của con ma không có da trong giấc mơ, liền mượn chuyện đó để nói, hy vọng có thể giành lấy cơ hội sống từ tay ma nữ.
Ma nữ không nói gì, dường như đang suy nghĩ về lời đề nghị của Lâm Linh.
Lâm Linh nhân cơ hội đưa thêm điều kiện: “Nếu bây giờ cô gϊếŧ tôi, cũng chỉ là có thêm một hồn ma oan khuất nữa. Nhưng nếu cô để tôi đi, tôi sẽ giúp cô, chỉ cần tìm thấy nội tạng của cô, cô sẽ được siêu thoát, sẽ không bị nhốt ở đây nữa.”
“Một đề nghị khá hay, nhưng mà cô gái, tôi phải tin cô thế nào đây? Nói suông thì ai mà tin được, trên thế gian này làm gì có chuyện ‘tay không bắt sói’ chứ. Cô phải cho tôi một lời hứa.
“... Cô muốn hứa gì?”
“Tôi có thể để cô đi, nhưng cô phải giúp tôi tìm được lục phủ ngũ tạng của tôi. Nếu cô không tìm thấy, thì lục phủ ngũ tạng của cô, sẽ là của tôi. Cô thấy thế nào?”