Tôi Chỉ Muốn Sống Sót Trên Con Tàu Ma

Chương 29: Đêm thứ hai: Lục soát phòng tìm hung thủ (3)

Lâm Linh để ý thấy, từ lúc Giang Thần bước vào phòng của bác sĩ Sở, ánh mắt không hề rời khỏi những chiếc chìa khóa trên tường.

“Phòng của bác sĩ Sở ngăn nắp thật đấy.”

“Còn thơm phức nữa, đây là mùi gì vậy? Mùi hoa à?”

Hai anh em Mập và Gầy giống như mấy gã nhà quê, tò mò ngó nghiêng khắp nơi, nhưng lại sợ làm bẩn phòng của bác sĩ Sở. Họ chỉ dám đứng trong giới hạn nhất định, rướn cổ lên nhìn ngó, đôi mắt trợn tròn soi từng ngóc ngách.

Phòng của bác sĩ Sở khác một trời một vực so với phòng của những người khác, giống như sự khác biệt giữa phòng VIP hạng sang và phòng ở của những thuyền viên trên tàu. Khác biệt lớn đến mức như thuốc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

“Tôi thích đốt một chút nến thơm, có thể giúp người ta bình tĩnh và thư giãn.” Bác sĩ Sở vừa nói vừa cởϊ áσ khoác, cẩn thận chỉnh lại phần áo bị gấp nếp trước khi treo gọn gàng lên giá. Sau đó anh ta lấy trong túi áo trước ra một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng tinh xảo, đặt trước đầu máy DVD. Tiện tay bật đầu máy, một bản nhạc cổ điển du dương vang lên.

“Là Canon.” Lâm Linh nói, mắt nhìn vào đầu máy DVD.

“Tiểu Linh, xem ra cô cũng có chút hiểu biết về nhạc cổ điển nhỉ?” Bác sĩ Sở ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm sau cặp kính nhìn Lâm Linh, khóe miệng cười như không cười.

“Tôi cũng không biết đã nghe ở đâu, nhưng bản nhạc này rất quen thuộc.”

“Nghe nhiều nhạc cổ điển sẽ giúp người ta cảm thấy bình yên hơn, hơn nữa còn tốt cho giấc ngủ.” Bác sĩ Sở ngồi xuống ghế sofa, nói: “Phòng tôi không rộng, nhìn một cái là thấy hết mọi thứ, mọi người muốn tìm ‘thi thể’thì cứ tự nhiên.”

Anh em Mập và Gầy nhìn nhau, đối với bác sĩ Sở, họ không dám quá tự tiện vì sợ làm mất lòng anh ta.

“Nếu bác sĩ Sở đã không để ý, vậy thì cứ xem đi.”

Giọng của Trần Dương vang lên từ phía sau Lâm Linh. Cô quay đầu lại, thấy Trần Dương đứng ở cửa, có vẻ như không có ý định vào phòng. Anh ta hơi quay lưng lại, như thể chẳng thèm quan tâm đến vở kịch lố bịch này.

“Vậy thì kiểm tra thôi.”

Giang Thần không khách sáo chút nào, anh tự nhiên cởi giày và bước vào phòng, bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm.

Anh xem xét kỹ lưỡng các loại thuốc trên tủ thuốc, mở tủ quần áo ra, nhưng bên trong ngoài vài chiếc áo khoác và quần áo mặc thường ngày thì không có gì đáng nghi. Giang Thần lấy từng chiếc áo ra, ném lên giường, thậm chí còn chui cả vào tủ, gõ vài chỗ để chắc chắn rằng bức tường phía sau tủ là tường thật.

Để không bỏ sót chi tiết nào, Giang Thần còn kiểm tra kỹ đầu máy DVD và các món đồ trang trí trong phòng, như thể nghi ngờ trong phòng có cơ quan bí mật giống trong các bộ phim truyền hình.

Hai anh em Mập và Gầy không dám đứng không, đành giả vờ lục lọi qua loa xung quanh.

Lâm Linh cũng nhìn quanh phòng, cô nhìn thấy trong thùng rác gần bàn có một ít bông gòn dính máu, vết máu trên bông đó đã khô lại, có vẻ như từng được dùng để lau máu.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía bác sĩ Sở, nét mặt của anh ta vẫn rất bình tĩnh, không hề tỏ ra lo lắng khi chỗ bông dính máu bị phát hiện, có thể trở thành chứng cứ bất lợi.

“Giang Thần quả là một người rất cẩn thận.” Bác sĩ Sở nhìn Giang Thần lục tung cả phòng của mình lên.

“Không còn cách nào khác, dù sao cũng liên quan đến mạng người, mạng người quan trọng, nên vẫn phải cẩn thận.” Giang Thần đáp. Anh cầm lên mấy cuốn sách bên cạnh đầu DVD, lật ra xem, “ ‘Giải phẫu học cơ thể’, ‘Quy tắc chế tác tiêu bản’, ‘Điều kiện sử dụng Formalin’,… Bác sĩ Sở, anh còn là một người thích tiêu bản con người nhỉ.”

Anh nhìn bác sĩ Sở, đôi mắt không giấu được sự nghi ngờ.

“Là bác sĩ, tìm hiểu thêm về giải phẫu học cũng không có gì xấu.” Bác sĩ Sở khẽ cười lịch sự trả lời.

“Học nhiều là tốt, nhưng cũng phải phân rõ phương hướng, đừng học sai, đi vào con đường sai lầm.” Giang Thần đặt mấy cuốn sách trong tay xuống, ngữ khí có ý chỉ trích, đồng thời quay đầu nhìn về phía Lâm Linh.

Tại sao lại nhìn mình?

Lâm Linh hơi bất ngờ, không hiểu vì sao Giang Thần lại nhìn mình như vậy.

“Kể ra, mọi người đều bảo bác sĩ Sở nấu canh rất ngon, sao tôi lại không thấy sách nấu ăn trong phòng anh nhỉ?” Giang Thần vừa hỏi bác sĩ Sở, vừa nhìn Lâm Linh, giống như đang ám chỉ điều gì.

“Canh? À, cậu nói canh thịt à?” Bác sĩ Sở khẽ cười, “Đó là công thức canh thịt bà ngoại tôi dạy từ hồi nhỏ, không cần sách, tôi sớm đã thuộc lòng rồi.”

Canh thịt?

Dưới ánh mắt của Giang Thần, Lâm Linh đột nhiên nhớ ra một điều – cánh tay bị cắt rời trên boong tàu không có ngón áp út!

Còn nhớ đã từng nhìn thấy một ngón tay ở đâu không?

Không sai, chính là ở trong tủ lạnh của phòng ăn!

“Ôi…” Nghĩ đến đây, Lâm Linh đột nhiên ôm bụng, quỳ xuống.

“Tiểu Linh, cô sao thế?” Anh Mập thấy biểu cảm cau mày thống khổ của Lâm Linh, vội tiến lên đỡ cô, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào Lâm Linh, ngay cả Trần Dương im lặng đứng ở cửa cũng quay đầu lại nhìn cô.

“Tôi, tôi đau bụng, hình như là đã ăn phải thứ gì đó không tốt…” Lâm Linh áy náy nhìn mọi người, “Xin lỗi nhé, tôi, tôi muốn đi vệ sinh đã…”

“Không sao, có cần tôi lấy thuốc cho cô không?” Bác sĩ Sở đứng dậy.

“Không, không cần đâu, bây giờ tôi chỉ muốn đi vệ sinh thôi…” Lâm Linh vừa nói vừa cúi người ôm bụng, cắn răng chạy ra khỏi phòng của bác sĩ Sở, trong khi vội vã còn va phải chân của Trần Dương một cái, sau khi nói xin lỗi liền chạy đi ngay.

“Cô gái này, vẫn không biết nói dối…” Giang Thần lắc đầu, thì thầm một mình.