Tôi Chỉ Muốn Sống Sót Trên Con Tàu Ma

Chương 28: Đêm thứ hai: Lục soát phòng tìm hung thủ (2)

“Tôi đã nói là không có gì mà! Hai anh em chúng tôi trong sạch!”

“Giờ mọi người cũng đã kiểm tra phòng của chúng tôi rồi, chắc là yên tâm rồi chứ!”

Không xa, truyền tới tiếng của hai anh em Mập và Gầy.

Sau khi mọi người kiểm tra một vòng, cũng không thấy gì trong phòng bọn họ, chỉ phát hiện anh Mập lén mang một bát canh thịt về phòng mình, có lẽ là vì nửa đêm đói bụng nên ăn đêm.

“Mập, cậu thích ăn canh tôi nấu thế à?”

Bác sĩ Sở nhìn bát canh để ở đầu giường của anh Mập, khẽ cười.

Phòng của hai anh em Mập và Gầy là giường tầng, anh Mập nằm dưới, gã Gầy nằm trên. Giường sắt của bọn họ cũng giống giường trong phòng Lâm Linh, ngoài ra cũng có bàn ghế. Căn phòng hơi lộn xộn, quần áo của hai anh em vứt bừa trên bàn, nhìn có vẻ rất bừa bộn.

“Chẳng phải tôi nói rồi sao, bác sĩ Sở, đây là canh ngon nhất tôi từng ăn!” Anh Mập cười ngượng ngùng, “Nếu có cơ hội, tôi nghĩ chúng ta có thể xuống tàu mở một quán ăn nhỏ trên bờ, tay nghề của bác sĩ Sở chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp nơi! Kiếm tiền như vậy chẳng phải là nhanh hơn đánh cá trên biển sao?”

“Quán ăn nhỏ kiếm được có mấy đồng.” Bác sĩ Sở hừ một tiếng, nói nhỏ: “Tôi có cách kiếm tiền còn nhanh hơn thế…”

Câu này bác sĩ Sở nói rất nhỏ, chỉ có Lâm Linh vừa mới đến và đứng sau anh ta mới nghe thấy.

“Nếu phòng chúng tôi không có gì, vậy thì tiếp theo là đến phòng của ba người…” Anh Mập nhìn về phía Lâm Linh và bác sĩ Sở, anh ta có hơi e ngại thuyền trưởng, vẫn không dám nói thẳng muốn lục soát phòng của thuyền trưởng.

“Tôi nghĩ không cần kiểm tra phòng của phụ nữ đâu.” Bác sĩ Sở đề nghị, “Cô gái này người nhỏ nhắn, khi lên tàu mọi người đều thấy cô ấy chẳng mang theo gì, muốn mang theo một thi thể cũng không thực tế. Cô ấy mới đến đây, chúng ta đừng làm cô ấy sợ.”

Giang Thần nhìn Lâm Linh: “Tôi đồng ý.”

Nhưng lúc này Lâm Linh lại cảm thấy Giang Thần đồng ý là vì không muốn để người khác phát hiện ra bức thư máu trong phòng cô.

Nhưng dù là lý do gì, cô cũng khá cảm kích, vì nếu tờ giấy bị phát hiện, chắc chắn sẽ gây thêm rắc rối không đáng có.

“Vậy chúng ta tiếp theo…” Ánh mắt của gã Gầy quét qua mặt bác sĩ Sở và thuyền trưởng.

“Đi kiểm tra phòng của tôi đi.” Bác sĩ Sở mở lời trước, “Còn phòng của thuyền trưởng… tôi nghĩ không cần phải kiểm tra đâu, anh ấy là chủ của con tàu này, nếu thật sự muốn phi tang thi thể, thì không cần làm ra những hành động nhỏ nhặt như vậy trên tàu của mình. Hơn nữa anh ấy có đủ thời gian để xử lý thi thể trước khi chúng ta lên tàu, vì vậy phần cánh tay nhìn thấy trên boong tàu, chắc chắn không phải là ‘kiệt tác’ của anh ấy.”

Lời của bác sĩ Sở không thể phản bác, tạm thời gỡ bỏ nghi ngờ đối với thuyền trưởng Trần Dương.

Mọi người không dám phản đối, uy phong và phong thái của Trần Dương khiến mọi người không ai dám có mâu thuẫn với anh ta.

“Được rồi, vậy thì đi kiểm tra phòng của bác sĩ Sở đi.”

Giang Thần im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.

Lâm Linh quay lại nhìn, chỉ thấy Giang Thần đứng bên cạnh, hơi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tái nhợt dưới vành mũ áo khoác. Lâm Linh để ý thấy khóe miệng của Giang Thần thoáng hé một nụ cười kỳ quái.

Giống như, nụ cười của sự chiến thắng.

Mọi người đi theo bác sĩ Sở đến trước cửa phòng của anh ta. Phòng của anh ta ở tầng một giống như những người đàn ông khác, nhưng khác ở chỗ là căn phòng này gần cầu thang nhất, thậm chí trước cửa phòng còn đặt một tấm thảm, xem ra anh ta là một người cẩn thận, chỉn chu.

“Phòng tôi hơi bừa bộn, mọi người đừng để ý.”

Bác sĩ Sở lấy chìa khóa từ trong túi ra, cắm vào ổ khóa, xoay mở cửa phòng của mình.

“Cạch.”

Chỉ nghe thấy tiếng khóa khớp vào nhau vang lên, cánh cửa mở ra, bác sĩ Sở đẩy cửa.

Lâm Linh và mọi người vừa bước vào phòng đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng của hoa oải hương. Có vẻ như là mùi từ nến thơm, hương thơm như đưa người ta lạc vào một cánh đồng hoa oải hương, cảm giác rất dễ chịu và thư giãn.

Căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Dưới sàn trải thảm lông màu tối, bên phải căn phòng là một chiếc giường đơn, bên trên phủ ga giường màu tối. Bên phải là bàn và ghế sofa. Ở góc tường cạnh ghế sofa có một tủ thuốc, bên trên bày đủ các loại chai lọ lớn nhỏ. Bên cạnh tủ thuốc là một kệ để đồ, trên đó đặt một chiếc đầu DVD giống như ở buồng lái của thuyền trưởng, và vài cuốn sách.

“Phiền mọi người cởi giày ra nhé, tôi là người có tính sạch sẽ, không thích người khác làm bẩn phòng của mình.” Bác sĩ Sở vừa nói vừa cởi giày, sau đó treo chìa khóa cửa lên móc treo ở cạnh cửa.

Anh ta quả thật là một người rất ngăn nắp. Chỗ treo chìa khóa bên cạnh cửa được cố định trên tường bằng móc treo. Có rất nhiều chìa khóa, tất cả đều được dán nhãn phân loại rõ ràng, sắp xếp thành ba hàng, mỗi hàng có bốn cột. Những nhãn dán này ghi các khu vực khác nhau như phòng sinh hoạt chung, phòng ăn, khoang tàu, kho đông lạnh,… Bác sĩ Sở chẳng khác nào quản gia của con tàu này, nắm giữ toàn bộ chìa khóa đến mọi nơi trên tàu.