Cô Dâu Của Quái Vật

Quyển 1: Người Vợ Pháo Hôi Của Bá Tổng - Chương 3.1

Ánh sáng nhè nhẹ của buổi sáng sớm chiếu qua ban công. Ánh nắng lúc này vẫn chưa chuyển sang gam màu ấm áp. Sở Nùng tỉnh dậy từ trên giường, hơi nghiêng đầu, lập tức nhìn thấy một chút xanh biếc lộ ra từ chậu hoa ngoài ban công qua lớp rèm mỏng.

Cậu lập tức tỉnh táo, xỏ đôi dép lông mềm mại, mở cửa kính, cúi xuống nhìn nhánh cây héo úa đầy uể oải, nhưng giờ lại bất ngờ nhú ra một đoạn cành xanh non.

Sáng rực rỡ, mọc lên từ lớp gỗ màu cam vàng, tỏa ra sức sống mãnh liệt. Sở Nùng ngồi ôm gối, cảm giác vui sướиɠ tràn ngập trong lòng.

Các bệnh viện thường dành một khoảng đất rộng rãi để làm khu vực đi dạo, được trang trí thành một khu vườn nhỏ, qua năm tháng cành lá sinh trưởng, những sự sống tưởng chừng bị lãng quên lại mạnh mẽ vươn lên sau vô số chu kỳ, trở thành chỗ dựa tinh thần cho những bệnh nhân đang chán nản trong bệnh viện.

Lá xanh mọc, họ như sống lại. Những cây cổ thụ tràn trề sức sống, họ lại có thêm niềm tin để tiếp tục.

Từ khi nhận ra mình có mối duyên kỳ lạ với cây cối, Sở Nùng thường lén chạy xuống khu vườn nhỏ để đi dạo.

Cây khô đâm chồi, cây chết hồi sinh, và những bệnh nhân bi quan nảy sinh hy vọng.

Vì thế, Sở Nùng luôn dành một cảm xúc đặc biệt cho những nhành cây cằn cỗi. Một mầm xanh giống như một tia sáng đầy sức sống.

Có lẽ vì chưa từng thực sự được tận hưởng cuộc sống trọn vẹn, Sở Nùng yêu quý và trân trọng nó hơn bất kỳ ai.

Tâm trạng rất tốt, cậu đứng dậy, vào phòng tắm rửa mặt rồi xuống lầu. Hôm nay, Cố Giác dậy sớm hơn cậu. Khi cậu tới bàn ăn, anh đã ngồi đó ăn sáng. Áo sơ mi và áo gi-lê chỉnh tề, gọn gàng, khoác ngoài vắt trên lưng ghế, anh vừa đọc báo vừa ăn uống, nhịp nhàng và có trật tự.

Sở Nùng mỉm cười chào:

“Chào buổi sáng, thưa ngài.”

Dĩ nhiên, Cố Giác không đáp lại. Nhưng Sở Nùng vẫn giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, háo hức muốn ăn xíu mại và há cảo mà đầu bếp đã chuẩn bị.

Hương thơm từ phòng khách đã khiến cậu phấn khích đến mức phải nhón chân lên.

Bởi vì món mì mà cậu tự làm đã để lại "bóng ma tâm lý" cho chính mình, hôm nay có thể ăn một bữa sáng ngon lành, Sở Nùng vui mừng và ngoan ngoãn ngồi vào bàn, nhìn dì giúp việc cười tươi mang từng khay hấp đến.

“Cảm ơn dì ạ.”

Rõ ràng là khuôn mặt kiều diễm yêu kiều được nuôi dưỡng trong gia đình hào môn, lại vừa ngoan ngoãn, vừa dịu dàng.

Lông mày cong cong, đôi mắt long lanh ánh lên chút trẻ con.

Dì giúp việc mỗi lần nhìn thấy Sở Nùng đều vui đến mức không nói nên lời, càng nhìn càng thấy quý, cuối cùng gật đầu lia lịa:

“Ăn ngon thì ăn nhiều vào, không đủ dì sẽ làm thêm.”

“Dì thật tốt ạ.”

Sở Nùng quá tập trung vào việc ăn sáng nên không nhận ra rằng, không biết từ lúc nào, người ngồi đối diện cậu đã đặt tờ báo xuống.

Tờ giấy rơi phẳng trên mặt bàn, che khuất khoảng cách, ngón tay dài thon của anh điểm vào một đoạn chữ nào đó, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi một bóng hình trước mắt.

Ánh nhìn của người đàn ông rơi trên khuôn mặt trắng như tuyết của cậu. Cậu cười dịu dàng, đôi mắt đen như hổ phách ánh lên sự lấp lánh, ăn sáng với phong thái hiển nhiên được rèn luyện rất tốt.

Cậu ngồi thẳng, dáng vẻ thư thái, nhai từng miếng nhỏ. Đôi môi đỏ hồng hơn người thường khẽ mấp máy, trông như ăn rất ngon miệng, nên khóe môi luôn khẽ nhếch.

“Thưa tiên sinh... ngài muốn ăn xíu mại sao?” Sở Nùng đeo găng tay, lấy một khay xíu mại, nhẹ nhàng đặt trước mặt Cố Giác:

“Sao ngài cứ nhìn chằm chằm vào xíu mại thế?”

“...” Cố Giác không đáp, lại nhặt tờ báo lên, cúi đầu đọc tiếp. Khay xíu mại bị phớt lờ, nằm lạc lõng trên bàn, không được quan tâm cũng chẳng bị lấy đi.

Sở Nùng bèn đưa một ngón tay ra, lén lút kéo khay hấp về phía mình, động tác vừa nhẹ vừa khẽ. Nhưng khóe miệng cậu lại hơi cong lên, niềm vui khó giấu lộ rõ, trông như một chú mèo nhỏ vừa ăn vụng thành công.