Cô Dâu Của Quái Vật

Quyển 1: Người Vợ Pháo Hôi Của Bá Tổng - Chương 3.2

Tờ báo trên tay Cố Giác rủ xuống một góc. Ánh mắt anh lướt qua Sở Nùng, sau đó liền giở tờ báo ra, tiếp tục tập trung đọc.

Sở Nùng vừa kéo khay xíu mại về phía mình, vừa hài lòng tiếp tục ăn. Bất chợt, cậu nghe thấy giọng Cố Giác nói:

“Tối nay tài xế sẽ quay lại đón cậu. Hôm nay cần tham gia một bữa tiệc từ thiện.”

“Vâng, thưa ngài,” Sở Nùng đáp lại, suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

“Ngài có cần em làm gì không?”

“Không cần. Cậu chỉ cần đi cùng tôi là được,” Cố Giác trả lời.

Sở Nùng gật đầu. Hai người không nói thêm gì nữa. Trên bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhưng yên tĩnh đến lạ thường. Thời gian trôi qua một cách vô tình, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng lật giấy hoặc tiếng nhai nuốt nhẹ nhàng.

Chỉ đến khi Cố Giác đọc xong báo, anh đứng dậy lấy áo vest trên lưng ghế rồi rời đi, bầu không khí tĩnh lặng mới bị phá vỡ. Sở Nùng vội đặt bát đũa xuống, bước theo anh ra cửa, đứng tiễn:

“Ngài đi cẩn thận nhé! Ngài chú ý an toàn!”

Cố Giác vẫn không đáp lại, chỉnh trang xong liền ra khỏi cửa.

Cánh cửa vừa đóng lại, Sở Nùng liền chạy về chỗ ngồi, tiếp tục ăn sáng, ăn đến mức buột miệng ợ khẽ một tiếng.

...

Bữa tiệc tối nay là một buổi dạ tiệc từ thiện do một tập đoàn đa quốc gia tổ chức. Các vật phẩm được giới thượng lưu và hào môn quyên tặng sẽ được bán đấu giá. Số tiền thu được sẽ chuyển vào quỹ từ thiện. Thoạt nhìn, đây là hoạt động từ thiện, nhưng thực chất lại mang nặng tính giao lưu xã hội.

Thông thường, Cố Giác không tham gia các sự kiện kiểu này, thường để các thành viên khác trong gia đình đại diện. Nhưng lần này, ban tổ chức rất khéo léo, gửi thiệp mời thẳng đến gia tộc Cố, khiến anh không thể không tham dự.

Sở Nùng biết tối nay tại dạ tiệc, nam chính thụ Chu Duyệt, người đã phấn đấu ở nước ngoài suốt năm năm, sẽ tuyên bố trở về nước. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên sau năm năm, Chu Duyệt và nam chính công đối mặt với nhau trong một khung cảnh căng thẳng đầy kịch tính.

Lúc đó, bên cạnh Cố Giác sẽ là người vợ mới cưới của anh, còn Chu Duyệt cũng có người đồng hành. Hai người cách nhau một khoảng, ánh mắt giao nhau từ xa, vừa cảm thán thời gian đổi thay, vừa bùng nổ cảm xúc mãnh liệt.

“Thật là... đúng kiểu phim máu chó,” Sở Nùng vừa thay xong bộ vest, vừa ngắm mình trong gương, vừa lẩm bẩm.

Hơn nữa, cậu lại là người vợ mới cưới của chồng có “bạch nguyệt quang” (người yêu lý tưởng trong lòng). Thật là cốt truyện đầy kịch tính.

“Chắc là... không tệ lắm đâu nhỉ?” Sở Nùng ưỡn thẳng lưng, soi mình vài lần trước gương, có chút tự nghi ngờ.

Không phải cậu lo mình không đẹp, mà chỉ sợ mặc sai trang phục sẽ bị xem là không phù hợp với lễ nghi, trở thành trò cười.

Mặc dù sức khỏe của cậu không tốt, nhưng thi thoảng cũng theo cha mẹ nuôi tham gia các buổi tiệc quan trọng. Dù hầu hết thời gian chỉ đóng vai trò làm vật trang trí hoặc bị người lớn dẫn đi chào hỏi qua loa, nhưng vẫn có nhiều người bất ngờ đến tỏ tình chỉ sau một lần gặp.

Thậm chí, dù cậu cố tránh né, những người đó vẫn cứ quấn lấy không buông.

Dần dần, Sở Nùng cũng ít tham dự hơn, thường ở lại trong phòng bệnh. Vì vậy, việc mặc vest đối với cậu cũng trở nên lạ lẫm. Tuy nhiên, sau khi trưởng thành, những người đến nhà cậu thường xuyên hơn, đặc biệt là các cô gái trẻ.