Sở Nùng không buồn lâu. Tiếng máy móc quen thuộc vang lên trong đầu:
[Nhiệm vụ số 3: Làm việc ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng – Hoàn thành. Hãy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ số 4: Chứng kiến cảnh "tu la trường".]
Vậy là có thể nghỉ rồi!
Cậu lập tức vui vẻ, mắt cong cong, tràn đầy hứng khởi. Đôi mắt sáng ngời, tóc đen mềm mại rủ xuống hai bên má, cậu nhìn thẳng vào mắt Cố Giác, hoàn toàn quên mất sự lạnh lùng của anh lúc trước:
"Tiên sinh ngủ ngon ạ."
Nói xong, cậu lạch bạch bước lên lầu trong đôi dép bông mềm mại, đôi chân nhỏ trông giống như của một chú dê con.
Cố Giác đứng yên bên bàn ăn, ánh mắt lướt qua đôi mắt sáng ngời của cậu hồi lâu. Nhưng khi anh lấy lại bình tĩnh, sự chán ghét lại tràn lên.
...
Đêm dần buông xuống, khí trời se lạnh hơn. Sau khi tắm xong, Cố Giác lấy từ giá sách trong phòng mình ra bốn, năm quyển sách để đọc.
Phòng sách khổng lồ trong biệt thự chứa toàn bộ những quyển anh đã đọc xong. Những quyển chưa đọc chỉ có ở trong phòng anh.
Thể lực của anh quá tốt, hiệu suất làm việc và khả năng tiếp thu vượt xa người thường. Khi không thể ngủ vào ban đêm, đọc sách trở thành thú vui khiến anh hài lòng nhất.
Anh biết, con quái vật trong cơ thể mình không muốn xuất hiện, cũng không muốn để anh được yên giấc.
Vì vậy, mỗi đêm, anh có một lượng lớn thời gian để học tập và làm việc. Đọc sách, học tập hay công việc đối với anh đều chẳng khác gì nhau. Cũng vì thế, căn biệt thự này đối với anh gần như là thừa thãi.
Ngay cả việc hôm nay anh về nhà sớm cũng là điều anh không ngờ đến.
Anh khoác áo choàng tắm, dưới ánh đèn cúi đầu đọc sách, hương mực vây quanh, từng hàng chữ dày đặc truyền tải tư tưởng vào đầu anh. Đôi mắt di chuyển từ trái sang phải, ngón tay chưa kịp lật trang sách thì anh đã khép mắt lại.
...
Trong đêm khuya, một con quái vật tỉnh giấc, gào thét những du͙© vọиɠ điên cuồng nhất.
Vợ của nó đâu rồi? Mùi hương của vợ không còn nữa. Những xúc tu cuồng loạn, điên cuồng tìm kiếm trong căn phòng, lần theo dấu vết mùi hương.
Cuối cùng, nó tìm thấy một quả táo và nắp hộp trong khu xử lý rác dưới lầu.
Mùi của vợ... thật thơm...
Nhưng, vợ nó đâu?
Vợ nó đâu rồi?
Vô số xúc tu sinh ra, tìm kiếm khắp mọi hướng. Cuối cùng, chúng lần đến trước cửa một căn phòng yên tĩnh nhưng tràn ngập hương thơm, thỏa mãn mở cửa ra, lặng lẽ lẻn vào màn đêm, tiến vào trong.
Chúng bắt gặp gương mặt nhỏ nhắn đang say ngủ, bình yên vô cùng. Những xúc tu vui vẻ vặn vẹo.
Vợ đáng yêu ghê.
Vợ thơm ghê.
Vợ đẹp quá.
[Độ thỏa mãn +300]
[Độ thỏa mãn +500]