Sở Nùng rất thích cảm giác khô cằn bỗng nảy mầm, đầy bất ngờ. Vì thế, vừa nhìn thấy chậu lan đó, cậu đã cảm thấy có duyên với nó.
Nó trông héo úa, ủ rũ, nhưng lại rất hợp với tâm trạng cậu lúc này.
Cậu lấy điện thoại ra, chụp vài bức ảnh của chậu lan và mấy quyển sách mình vừa lấy, định gửi tin nhắn cho Cố Giác.
Nhưng khi lướt qua danh bạ ít ỏi của mình, cậu mới phát hiện ra mình không có kết bạn WeChat với Cố Giác...
Cảm giác này thật là ngượng ngùng.
Không hổ danh là nam chính!
Quả nhiên, người như Cố Giác rất ghét những "cây tầm gửi" như cậu.
Nhưng mà, dù sao thì cây tầm gửi này vẫn phải cố bám lấy.
Sở Nùng vừa đọc sách, vừa đợi Cố Giác tan làm. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần nằm trên sofa ngủ một giấc, nhưng đến tám giờ tối, cậu bất ngờ nghe thấy tiếng xe hơi bên ngoài—hóa ra hôm nay Cố Giác về nhà sớm.
Nghe thấy tiếng xe, cậu ngồi bật dậy, chạy ra cửa để đón anh. Khi cánh cửa được mở ra bằng đôi bàn tay dài và mạnh mẽ, cậu liền cười rạng rỡ, ngọt ngào:
"Tiên sinh! Anh về rồi!"
Nói xong, cậu lon ton lấy đôi dép bông to sụ ra, loại dép bông lông xù to hơn chân cậu đến ba, bốn cỡ.
Cố Giác nhíu mày nhìn đôi dép bông trước mặt, rồi lại cúi xuống nhìn cổ chân nhỏ nhắn của Sở Nùng được quấn trong chiếc tất trắng mềm mại. Nhưng anh càng nhíu mày chặt hơn, quay người lấy một đôi dép đế cứng từ tủ giày rồi bước vào biệt thự.
Sở Nùng vẫn ngồi xổm ở cửa, ngơ ngác nhìn đôi dép bị bỏ lại trên sàn. Cậu đành phải đặt chúng lại vào tủ, rồi nhanh chóng bước theo Cố Giác, giống như một chiếc đuôi nhỏ ngoan ngoãn.
Cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cẩn thận hỏi:
"Tiên sinh... em có thể kết bạn WeChat với anh được không?"
Cố Giác dừng lại, quay đầu nhìn Sở Nùng, trả lời:
"Không cần thiết. Có việc gì thì liên hệ với quản gia."
"Vâng ạ."
Sở Nùng cúi đầu, đôi mắt rủ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn dường như bị phủ lên bởi sự thất vọng và buồn bã.
Cậu không nhìn thấy, cũng không nhận ra rằng chỉ cần hơi cụp mắt xuống, gương mặt cậu sẽ trông thật đáng thương, khiến người ta không thể rời mắt.
Từ nhỏ, gia đình luôn chiều chuộng cậu hết mực. Hễ cậu tủi thân, liền có người xin lỗi ngay lập tức. Những ai làm cậu buồn sẽ đều rơi vào trạng thái bối rối không biết làm gì. Cậu hiếm khi ý thức được sức ảnh hưởng từ ngoại hình của mình.
Nhưng từ trên cao nhìn xuống, Cố Giác lại thấy rất rõ. Trong một khoảnh khắc, ý nghĩ trong đầu anh trở nên rối loạn, nhưng cảm xúc đó nhanh chóng biến mất. Anh quay đi, không nhìn Sở Nùng thêm nữa.