Trọng Sinh Thành Vị Hôn Phu Của Nam Phụ Hắc Hóa

Chương 19: Đến

Trên đường đi tuy có chút va chạm nhỏ, nhưng nhìn chung mọi chuyện vẫn suôn sẻ. Sau ba ngày rong ruổi trên xe thú, cuối cùng đoàn người cũng đến được Khúc Lâm Thành.

Vì chưa đến ngày lành định sẵn để đưa lễ hỏi, Vương quản sự không dám tự ý thay đổi ngày. Sau khi đến Khúc Lâm Thành, đoàn người không lập tức đến Khúc gia mà trước tiên tìm một quán trọ trong thành để nghỉ ngơi.

Vương quản sự vốn đã nhiều lần đến Khúc Lâm Thành nên khá quen thuộc với nơi này. Không cần bàn bạc với Hàm Song, ông ta trực tiếp chọn một quán trọ hạng trung trong thành, tên là Như Ý, để đặt phòng.

Chỉ lưu lại vài ngày ngắn ngủi, Hàm Song không muốn tranh cãi với Vương quản sự về chuyện nhỏ nhặt này, nên thuận theo sự sắp xếp của ông ta.

Khúc Lâm Thành là một thành trì cấp hai, tốt hơn Tam Giang Thành vài phần. Quán trọ Như Ý, với vị thế không thấp trong thành, cung cấp nhiều loại phòng ở các cấp bậc khác nhau, thậm chí còn có cả tiểu viện riêng biệt cho thuê.

Hàm Song bỏ ra một ngàn linh châu để thuê một tiểu viện hai gian, đủ chỗ cho người của Hàn Uyên Các cư trú. Về phần đám người của Vương quản sự, nàng không buồn quan tâm, càng không muốn tiêu tiền nuôi những kẻ suốt ngày ngáng chân mình.

Vì điều này, Vương quản sự càng thêm không ưa Hàm Song. Nhưng thực tế, nàng không có trách nhiệm phải lo cho bọn họ. Quý Kình đã cung cấp đủ ngân sách để họ tự ăn ở và mua sắm. Vương quản sự cũng chẳng thể gây khó dễ gì cho nàng trong chuyện này.

Dẫu vậy, ông ta vẫn không nhịn được mà buông lời cay nghiệt sau lưng nàng: “Làm người mà như thế, bảo sao gia chủ chẳng coi trọng đại phòng!”

Hàm Song không thèm để ý, dù có nghe thấy cũng chẳng buồn phản ứng. Dù nàng có tiền đến mức không biết tiêu vào đâu, cũng không đời nào chi cho những kẻ suốt ngày tìm cách cản đường mình.

Sau khi thuê xong tiểu viện, Hàm Song sắp xếp cho mấy đứa nhỏ nghỉ ngơi. Đường xa mệt nhọc, tất cả đều cần được nghỉ ngơi, đặc biệt là Quý Hàn Uyên.

Hành trình dài ngày chẳng mấy dễ chịu, nhất là khi có Vương quản sự – một Linh Sư cấp năm – dùng thần thức dò xét, hắn cũng ngại không tiện tiến vào không gian của mình để dưỡng sức. Thể trạng vốn đã yếu ớt, lại thêm ba ngày ngồi xe thú, hai ngày đầu hắn còn cố khắc ngọc bội, nhưng sau khi hoàn thành, hắn gần như kiệt sức, suốt ngày chỉ nằm trên xe, chẳng muốn ăn uống hay nói chuyện.

Bây giờ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, Quý Hàn Uyên gần như lập tức nằm vật xuống giường, quyết tâm ngủ cho đã để ngày lễ hỏi không đến mức trông mệt mỏi khi gặp Khúc Ninh.

---

Tại một viện hoang vắng đổ nát phía tây Khúc gia, một đứa bé ăn mày với đầu tóc bù xù, người ngợm lấm lem lặng lẽ đẩy cánh cửa gỗ mục nát rồi chui vào sân.

“Thế nào? Người đến chưa?” Khúc Ninh đang tu luyện trong sân, thấy đứa bé vào liền vội hỏi.

Đứa bé không trả lời, chỉ chìa tay ra.

Khúc Ninh lấy từ trong người một chiếc bánh bao tiết kiệm từ bữa sáng, đặt vào tay nó rồi bực bội nói: “Cầm lấy! Mau nói xem ngươi thấy được gì!”

Mấy ngày nay, y liên tục mơ mộng những giấc mơ kỳ lạ. Khi tỉnh lại, chẳng nhớ được gì rõ ràng, chỉ thấy gối đầu ướt đẫm, minh chứng rằng đó chẳng phải giấc mơ đẹp.

Ngoài ra, trong lòng y ngày càng có một ý nghĩ mãnh liệt: Phải gặp được Quý Hàn Uyên.

Y không tiện cả ngày đứng chờ trước cổng thành để trông người nhà họ Quý, vì bị ai nhìn thấy lại nghĩ y nóng lòng muốn gả đi. Thế nên, y nhịn đói tiết kiệm đồ ăn để nhờ đứa bé này theo dõi giúp.

Đứa bé ăn mày ấy vốn bị bỏ rơi từ năm ba tuổi vì không biết nói, từ đó sống nhờ ăn xin. Những kẻ ăn xin lớn tuổi hơn đều gọi nó là “Tiểu Cẩu Tử.” Lâu dần, cái tên đó trở thành tên thật của nó, đến mức khi đã học được cách nói chuyện, nó cũng quên mất mình từng có một cái tên khác.

Khúc Ninh dặn Tiểu Cẩu Tử rằng hễ thấy người nhà họ Quý đến thì mau chóng báo cho y.

Tiểu Cẩu Tử vội vã ăn ngấu nghiến nửa cái bánh bao sữa thơm ngậy, còn nửa kia thì cẩn thận giấu trong ngực áo. Lúc này, nó mới lên tiếng:

“Công tử, tiểu nhân nghe theo lời ngài dặn, luôn canh ở cổng đông Tam Giang Thành, nơi người vào thành nhất định phải đi qua. Hôm nay cuối cùng cũng thấy được đội ngũ của Quý gia!”

Khúc Ninh nhíu mày, muốn hỏi có nhìn thấy Quý Hàn Uyên không, nhưng lại ngượng ngùng. Hỏi như vậy chẳng phải tự thừa nhận rằng y đang nóng lòng muốn gặp Quý Hàn Uyên sao?

Dù đúng là y rất mong gặp người ấy, y cũng không muốn để người khác biết điều này.

Cũng may Tiểu Cẩu Tử nhanh nhẹn, tiếp tục nói:

“Trong thành, xe thú di chuyển chậm rãi. Tiểu nhân lặng lẽ đi theo đội ngũ của họ đến quán trọ, còn thấy cả vị hôn phu của công tử! Trời ơi, tiểu nhân lớn thế này chưa từng thấy ai đẹp như vậy! Đến cả Chương Trác, Chương tam công tử – đệ nhất mỹ nam của Khúc Lâm Thành, cũng không sánh bằng!”

Tiểu Cẩu Tử thao thao bất tuyệt, dùng hết những từ ngữ khen ngợi vẻ đẹp mà nó biết. Rồi bất ngờ, giọng nó chuyển hướng ngập ngừng: “Chỉ là…”

Nó nhìn Khúc Ninh, vẻ mặt do dự, như không biết có nên nói hay không.

Ánh mắt đồng cảm của Tiểu Cẩu Tử khiến Khúc Ninh khó chịu. Y lấy ra ba viên kẹo đường đã giấu kỹ từ lâu, chọn một viên đưa cho nó, giọng hung dữ: “Nói ngay!”

Vết bớt đỏ bên má phải khiến gương mặt y lúc này trông dữ tợn, dù y vốn không có ý dọa người.

Tiểu Cẩu Tử hoảng sợ, suýt không dám nhận viên kẹo, nhưng cuối cùng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của nó. Vừa nhận lấy, nó vừa vội vã nói: “Công tử bớt giận, tiểu nhân sẽ nói ngay! Quý công tử còn đi cùng một thiếu niên khác, người ấy dung mạo chẳng kém gì Quý công tử. Thiếu niên ấy gọi Quý công tử là đại sư huynh.”

Lưng Khúc Ninh bỗng lạnh toát. Y cắn chặt môi, không biết nên phản ứng thế nào.

Tiểu Cẩu Tử lén quan sát sắc mặt của y, rồi nhìn viên kẹo trong tay, lòng chợt áy náy. Nó vội vàng nói thêm: “Nhưng Quý công tử không có vẻ gì là thân thiết với sư đệ kia, không giống như có tình ý gì.”

Nói xong, thấy Khúc Ninh vẫn lặng im nhìn mình, Tiểu Cẩu Tử sợ y đổi ý đòi lại viên kẹo, liền xoay người bỏ chạy mất.

Khúc Ninh đợi đến khi bóng Tiểu Cẩu Tử khuất hẳn mới nhớ ra mình còn chưa hỏi người nhà họ Quý đang ở đâu.

Thôi, gặp được thì đã sao? Người ta có thể để mắt tới mình không chứ?

Khúc Ninh hít sâu một hơi, rút kiếm ra bắt đầu luyện. Bộ kiếm pháp trông có vẻ rời rạc, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra sự tinh diệu ẩn giấu trong từng động tác.

Chẳng bao lâu, trong viện, một cây linh táo cao ngang người, lá đã bị chém rụng tan tác.