Trọng Sinh Thành Vị Hôn Phu Của Nam Phụ Hắc Hóa

Chương 12: Nhắc nhở

Cha của Tạ Tu Nhiễm làm như vậy là để trải đường cho đứa con trai của thê thϊếp mà ông ta yêu chiều – Tạ Việt Trạch.

Nếu không phải năm mười lăm tuổi Tạ Tu Nhiễm và Đường Yến Hành gặp kỳ ngộ, e rằng cả đời họ cũng chỉ nghĩ mình là phàm nhân, luyện một thân võ công tầm thường để tự bảo vệ, sau đó sống cuộc đời của những võ giả phàm tục: sinh lão bệnh tử, rồi trăm năm sau chết già trong nhà.

Dĩ nhiên, những điều này hắn sẽ không nói ra, chỉ hờ hững đáp: “Ta không có ý nhắm vào hắn, chỉ là muốn vì gia tộc tìm kiếm nhân tài mà thôi.”

Hắn không chọn mượn sức Tạ Tu Nhiễm trước vì người này đẹp đến mức khiến người khác e ngại. Nếu hắn tiếp cận Tạ Tu Nhiễm, Đường Yến Hành có lẽ sẽ nghĩ hắn muốn chen vào giữa mối quan hệ của họ. Loại hiểu lầm này, nếu tránh được thì tốt hơn.

Đường Yến Hành có thể không nghĩ ngợi nhiều, nhưng nếu sau này Khúc Ninh hiểu lầm rồi đau lòng, hắn thật sự không nỡ.

Dù sao, Tạ Tu Nhiễm và Đường Yến Hành từ trước đến nay như hình với bóng, đi đâu cũng không rời nhau trừ khi bất đắc dĩ. Chỉ cần mượn sức Đường Yến Hành, chẳng khác nào kéo cả Tạ Tu Nhiễm về phe mình.

Tạ Tu Nhiễm vừa định phản bác thì lại nghe Quý Hàn Uyên lên tiếng: “Ta không hiểu vì sao các ngươi có linh căn mà mãi không chịu tu luyện, cứ thế lãng phí bao nhiêu năm trời. Nhưng nếu tiếp tục trì hoãn, sau này chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi lớn.”

Kiếp trước, tại sao Tạ Việt Trạch luôn dễ dàng hãm hại được Tạ Tu Nhiễm và Đường Yến Hành? Không phải là vì thực lực của hai người họ lúc nào cũng thua kém Tạ Việt Trạch một chút sao? Bao lần khổ sở tìm được thứ tốt, cuối cùng vẫn thường xuyên bị Tạ Việt Trạch dẫn người đến cướp sạch.

Dù vận khí tốt thế nào cũng không thể chịu nổi việc liên tục bị cướp đoạt như vậy.

Trong cuộc chiến giữa hai phe đối địch, ai giành được lợi thế sớm, người đó sẽ thắng.

Tạ Tu Nhiễm và Đường Yến Hành luôn chậm một bước, nhưng không phải vì kém cỏi mà vẫn luôn bị Tạ Việt Trạch bỏ xa, chỉ biết ngậm ngùi chịu thiệt mà chẳng làm gì được.

Nếu hai người họ có thể bắt đầu tu luyện sớm vài năm, tình cảnh đã không đến mức này.

Cả Tạ Tu Nhiễm và Đường Yến Hành đều sững sờ.

Một lúc lâu sau, Tạ Tu Nhiễm mới lẩm bẩm: “Chúng ta... đều có linh căn?”

“Đương nhiên, ta lừa các ngươi thì được lợi gì?” Quý Hàn Uyên nhàn nhạt đáp. Thấy hai người họ vẫn còn nghi ngờ, hắn cũng không buồn giải thích thêm mà nói thẳng: “Các ngươi có thể tự tìm một bản công pháp, thử tu luyện xem có đúng không. Nếu các ngươi có lòng đi theo ta, thì ngày mai trước giờ Dậu đến Đỉnh Thuận trà lâu chờ. Quá hạn, ta sẽ không đợi.”

Hai người này trên người có tiền, mà nhìn dáng vẻ thì không phải ít. Những công pháp cấp cao yêu cầu linh châu thì họ không mua nổi, nhưng các loại công pháp nhập môn cơ bản, không có thuộc tính đặc biệt, thì dễ dàng mua được. Công pháp nhập môn dù không quá tốt nhưng cũng đủ dùng để bắt đầu, sau này có thể đổi sang loại khác, không ảnh hưởng gì.

Với tư chất của hai người, chỉ cần một ngày là đủ dẫn khí nhập thể.

Còn về vấn đề an toàn của họ, hắn hoàn toàn không lo lắng.

Hai người này vừa nhìn đã biết là người biết võ, tuy chưa từng tu luyện nhưng chắc chắn đã luyện võ thuật phàm tục nhiều năm. Như vậy mà dám rời xa nhà từ nhỏ, lại còn sống sót đến giờ, chắc chắn không phải không có chút bản lĩnh nào.

Không ai chỉ dựa vào vận may mà tránh được nhiều tai họa như vậy.

Quý Hàn Uyên nói xong liền kéo Quý Hàn Vũ rời khỏi tiệm ngọc thạch.

Tạ Tu Nhiễm và Đường Yến Hành đứng sóng vai tại chỗ, nhìn theo bóng dáng hai huynh đệ Quý Hàn Uyên rời đi. Chỉ đến khi họ rẽ qua góc đường và khuất dạng, cả hai mới hoàn hồn.

“Yến Hành ca ca, huynh thấy hắn nói thật sao?” Tạ Tu Nhiễm ngây ngốc hỏi, ánh mắt còn đượm vẻ mơ hồ.

Từ trước đến nay, họ đều là những kẻ bị mọi người trong Tạ gia coi thường, bị xem là đồ phế vật không có linh căn. Đến cả đám nha hoàn, gia đinh trong phủ cũng không chút kiêng nể mà châm chọc, sỉ nhục họ.

Vậy mà giờ đây, có người nói họ có linh căn, còn có thể tu luyện. Tạ Tu Nhiễm chỉ cảm thấy như mình đang bước trên mây, hoàn toàn không chân thực.

Đường Yến Hành suy nghĩ một lát, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo. Hắn nắm chặt tay Tạ Tu Nhiễm, trầm giọng nói: “Chúng ta đi mua một bản công pháp, thử xem là biết ngay.”

Trên đường về, Quý Hàn Vũ tò mò hỏi: “Ca, huynh đâu có dùng thử nghiệm thạch, sao biết hai người đó có linh căn?”

Quý Hàn Uyên tất nhiên không thể nói rằng mình là người trọng sinh, đã biết rõ mọi chuyện từ kiếp trước. Hắn tùy tiện bịa chuyện: “Tiên nhân mách bảo.”

Quý Hàn Vũ ngày hôm qua vừa vẽ xong một lá bùa thượng phẩm dựa theo hướng dẫn của huynh trưởng, nên giờ hoàn toàn tin vào chuyện tiên nhân. Nghe vậy, cậu không nghi ngờ gì mà chỉ cảm thán: “Tiên nhân thật lợi hại!”

Không phải tiên nhân lợi hại, mà là Thiên Đạo cuối cùng vẫn chừa cho chúng ta một đường sống.

Quý Hàn Uyên nghĩ thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt không biểu lộ gì. Hắn lại nhớ đến biểu cảm của đệ đệ khi nhìn Tạ Tu Nhiễm, không nhịn được mà nhắc nhở: “Hai người kia vừa nhìn đã biết là lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm rất sâu đậm. Đây không phải mối quan hệ mà người ngoài có thể chen vào được. Đệ còn nhỏ, đừng suy nghĩ lung tung.”

Mị lực của Tạ Tu Nhiễm kiếp trước hắn đã thấy qua. Rất nhiều người thích Tạ Tu Nhiễm, mà không chỉ mình hắn, ngay cả Đường Yến Hành cũng vậy. Hai người đều là người trong mộng của vô số người khác. Nhưng vì đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, khi đến độ tuổi trưởng thành, cả hai liền nảy sinh tình cảm, yêu nhau sâu đậm, bất kể phải trải qua bao khó khăn cũng không rời xa nhau. Ai thích họ cũng chỉ có thể thất vọng mà thôi.

Hắn không muốn đệ đệ của mình lại đi thích một người không thể với tới như vậy.

Huống chi, đệ đệ hắn còn nhỏ như thế…

Quý Hàn Vũ đỏ bừng mặt, tức giận nhìn huynh trưởng, phản bác: “Ta không có! Ta chỉ… chỉ cảm thấy hiếm có người nào lớn lên đẹp ngang ngửa với đại ca, nên mới nhìn thêm vài lần thôi!”

Cậu chỉ muốn cố gắng tu luyện, nhất định sẽ không thích bất kỳ ai!