Trọng Sinh Thành Vị Hôn Phu Của Nam Phụ Hắc Hóa

Chương 11: Mượn sức

Hai người này hắn đã quen mặt. Người có vẻ ngoài yêu nghiệt tên là Tạ Tu Nhiễm, người đi cùng thiếu niên anh tuấn tên Đường Yến Hành.

Quý Hàn Uyên không hiểu rõ hai người này lắm, nhưng lại rất quen thuộc với đứa em cùng cha khác mẹ của Tạ Tu Nhiễm—kẻ ngụy quân tử tên Tạ Việt Trạch.

Nhắc đến Tạ Việt Trạch, hắn không thể kìm được mà nhớ tới những khổ đau Khúc Ninh từng chịu kiếp trước. Vì được trọng sinh, hận ý trong lòng hắn từng dịu đi lại trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn cúi mắt, gắng sức đè nén cảm giác ấy xuống tận đáy lòng, sau đó bình tĩnh nhìn về phía Tạ Tu Nhiễm và Đường Yến Hành.

Dẫu Tạ Việt Trạch đáng hận thế nào, thì cũng không liên quan gì đến Tạ Tu Nhiễm và Đường Yến Hành.

Nói đi cũng phải nói lại, hai người kia là cái gai trong mắt Tạ Việt Trạch. Gã hận không thể diệt trừ họ để lòng thanh thản. Nhưng đáng tiếc, cả Tạ Tu Nhiễm và Đường Yến Hành đều là những người có vận khí lớn. Người khác bị hãm hại thì mất mạng hoặc trọng thương, còn họ, dù lâm vào hiểm cảnh, vẫn có thể bình an vượt qua. Hơn thế nữa, sau mỗi lần bị tính kế, thực lực của họ đều tăng lên một bậc.

Bởi vậy, lần nào Tạ Việt Trạch bày mưu tính kế, hai người kia cũng lợi dụng điều đó để tiến thêm một bước, khiến gã tức đến nghiến răng nhưng lại không làm gì được.

Ngoài ra, Tạ Tu Nhiễm còn có khả năng đặc biệt: đôi mắt vàng như sao, có thể nhận ra mọi thứ tốt đẹp, dù cho thứ đó tầm thường đến đâu.

Nghe Tạ Tu Nhiễm nói, Quý Hàn Uyên lập tức đoán được hắn đang nhắm đến khối Thanh Không Minh Nham kia.

May mà hai người này khởi đầu muộn giống hắn. Theo quỹ đạo kiếp trước, họ chỉ bắt đầu bước vào con đường tu luyện linh khí năm mười lăm tuổi. Hiện tại, tuy không còn là người thường, nhưng vẫn chỉ là võ giả phàm tục. Dẫu biết Thanh Không Minh Nham là vật quý, họ cũng không dám tranh giành với các tu linh giả.

Dù không biết vì sao hai người họ lại xuất hiện ở Tam Giang Thành, nhưng hắn không định nhường thứ mình đã chọn mua trước cho họ.

“Ồ!” Quý Hàn Vũ hoàn hồn, cất món đồ vào túi trữ vật.

Thấy vậy, Tạ Tu Nhiễm thoáng thất vọng, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười, ánh mắt dừng trên người Quý Hàn Uyên: “Vị công tử này, ta cảm thấy trong số ngọc thạch ngươi vừa mua có một khối hợp duyên với ta. Ta trả giá gấp đôi, ngươi bán lại cho ta, được không?”

Người trong cửa hàng đều nhìn Quý Hàn Uyên với ánh mắt ngưỡng mộ. Chủ quầy thì hối tiếc không thôi, tự trách mình vừa bán rẻ bảo vật.

Quý Hàn Uyên hơi ngạc nhiên trong lòng, nhưng ngoài mặt kiên quyết đáp: “Không bán.”

Nụ cười của Tạ Tu Nhiễm cứng đờ. Hắn không cam tâm, hỏi lại: “Tại sao? Ngươi thấy giá ta đưa quá thấp sao? Ta có thể trả thêm!”

Giờ đây, không chỉ có chủ quầy thấy tiếc, mà cả tâm can, gan phổi đều như bị xé rách.

Quý Hàn Uyên liếc hắn một cái: “Xin lỗi, đây là sính lễ ta chuẩn bị cho vị hôn thê của mình. Bán sính lễ cho ngươi thì còn ra thể thống gì? Mong công tử đừng làm khó người khác.”

Nghe vậy, Tạ Tu Nhiễm ỉu xìu: “Vậy thôi vậy.”

Nhưng ngay sau đó, hắn lại nảy ra ý khác: “Nhưng ta cho ngươi số bạc này, chẳng phải ngươi có thể mua thứ còn tốt hơn sao? Như thế, vị hôn thê của ngươi chắc chắn sẽ càng vui!”

Quý Hàn Uyên không thèm để ý, kéo Quý Hàn Vũ chuẩn bị rời khỏi. Nhưng vừa đi được mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Đường Yến Hành: “Vị tiểu huynh đệ này, ngươi có hứng thú trở thành tu linh giả không?”

Tạ Việt Trạch là kẻ nhỏ nhen, cả ngày chỉ nhăm nhe hãm hại Tạ Tu Nhiễm và Đường Yến Hành, tranh đoạt cơ duyên của hai người họ. Gã lại là một kẻ háo sắc, trong suốt ngàn năm, thê thϊếp của gã không đến một ngàn thì cũng có tám trăm. Vậy mà, gã vẫn còn thừa sức để quấy nhiễu Khúc Ninh, lấy từ tay y hết lợi ích này đến lợi ích khác.

Quý Hàn Uyên nghĩ, Tạ Việt Trạch dư thừa tinh lực như vậy, phần lớn là vì Tạ Tu Nhiễm và Đường Yến Hành không đủ mạnh. Nếu bọn họ có thực lực cao hơn, có thể trấn áp hoặc thậm chí gϊếŧ được Tạ Việt Trạch, thì làm gì gã còn cơ hội nhảy nhót khắp nơi?

Cho nên, hắn liền nảy sinh ý định mượn sức hai người kia, trước hết khiến họ bước vào con đường tu luyện linh khí.

Dẫu không thể kiềm chế được Tạ Việt Trạch, thì hai người này cũng có vận khí không hề tầm thường. Nếu có thể thu nhận họ làm thuộc hạ, mọi lợi ích tốt đẹp sẽ tự động chảy về tay hắn.

Cả hai người đều có thiên phú xuất chúng. Tạ Tu Nhiễm sở hữu linh căn hệ Mộc đơn thuần, sau này sẽ trở thành một luyện đan sư kiệt xuất. Đường Yến Hành lại là một kiếm tu với linh căn hệ Phong và Lôi, có khả năng vượt cấp khiêu chiến dễ dàng như uống nước.

Điều đáng quý hơn nữa là cả hai đều là người trọng nghĩa khí, sống ngay thẳng. Họ không bao giờ quên ơn người khác và luôn biết cách đáp đền xứng đáng.

Ngay cả khi không có cái vận khí mơ hồ kia làm nền, thì riêng khả năng và tính cách của hai người cũng đáng để hắn đầu tư.

Chỉ là, nếu những lời này được một trung niên hay lão giả có dáng vẻ tiên phong đạo cốt nói ra, chắc chắn sẽ khiến người nghe kinh ngạc vui mừng. Nhưng khi chúng phát ra từ miệng một đứa trẻ mười hai tuổi, dù nó tỏ ra đứng đắn, thì người ta vẫn cảm thấy vừa kỳ lạ vừa khó tin.

Không khí trong tiệm ngọc thạch lập tức rơi vào sự im lặng khó hiểu.

Tạ Tu Nhiễm là người phản ứng đầu tiên. Hắn lập tức cảnh giác, kéo Đường Yến Hành ra sau lưng mình, trừng mắt nhìn Quý Hàn Uyên và nói: “Ta từ bỏ khối ngọc thạch kia, nhưng ngươi đừng có mà nhắm vào Yến Hành!”

Tu luyện linh khí gì chứ? Rõ ràng là trò lừa bịp! Hắn và Yến Hành đều là những kẻ phế vật nổi tiếng ở A Nguyệt Thành. Họ đã được kiểm tra từ lâu và không có linh căn, thì tu luyện cái gì?

Quý Hàn Uyên bình thản nhướng mày, trong lòng lại có chút ngạc nhiên, thậm chí còn âm thầm tán thưởng Tạ Tu Nhiễm.

Không nói đến điều gì khác, chỉ riêng việc Tạ Tu Nhiễm sẵn sàng từ bỏ một bảo vật để bảo vệ người quan trọng của mình khỏi nguy hiểm cũng đủ khiến hắn cảm thấy đáng giá. So với Tạ Việt Trạch—kẻ chuyên dựa vào đàn bà để tăng thực lực và địa vị, chỉ biết lợi dụng rồi vứt bỏ, thậm chí còn quấy nhiễu Khúc Ninh vì lợi ích của bản thân—Tạ Tu Nhiễm quả thực hơn hẳn.

Nghĩ đến đây, ý định mượn sức hai người này của hắn càng thêm kiên định.

Hắn hiểu được lý do khiến Tạ Tu Nhiễm không tin mình và sinh ra cảnh giác. Thực tế, hai người kia và hắn có phần tương đồng: đều là những kẻ xui xẻo. Nhưng nói về ai may mắn hơn, có lẽ còn chưa rõ.

Hắn thật sự bị tắc nghẽn kinh mạch, không thể tu luyện. Nhưng bên cạnh hắn vẫn có mẫu thân và Quý Hàn Vũ bảo vệ, thêm vào đó là thuộc hạ trung thành như Hàm Liễu. Dù không thể tu luyện, cuộc sống của hắn vẫn không đến nỗi quá tệ, và điều đó không phải do thân nhân gây ra.

Còn Tạ Tu Nhiễm và Đường Yến Hành, thực chất họ chỉ cần có công pháp là có thể tu luyện. Nhưng từ nhỏ, Tạ Tu Nhiễm chưa từng được hưởng những gì một thiếu gia dòng chính đáng được nhận. Thậm chí, cha ruột của hắn còn cố ý dùng một khối đá giả trong lần kiểm tra tư chất, khiến họ không thể phát hiện ra linh căn của mình.