Nhà Ngoại Cảm Thú Cưng

Sinh sôi không ngừng (6)

Cuối năm, Tiêu Ngạn muốn xuất cung vi hành.

Tân chính đã được thử nghiệm tại ngoại thành kinh đô trong một năm, hắn muốn tự mình nhìn thấy kết quả.

Hắn hỏi ta có muốn đi cùng hay không.

Nói thật, ta hơi bất ngờ.

Thấy ta hiếm hoi bối rối, Tiêu Ngạn không khỏi bật cười:

“Hoàng hậu làm sao vậy? Chẳng lẽ nghĩ rằng trẫm đang trêu đùa?”

Ta lắc đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:

“Tại sao bệ hạ lại muốn thần thϊếp đi cùng?”

“Tân chính có lợi cho dân, trong đó cũng có công lao của hoàng hậu. Tất nhiên muốn hoàng hậu được chứng kiến.”

“Tân chính là công lao của bệ hạ và các triều thần, thần thϊếp nào dám nhận.”

Tiêu Ngạn không tranh luận thêm, chỉ xoay người bước xuống bậc thềm, để lại một câu:

“Hoàng hậu chuẩn bị đi, sáng mai xuất phát.”

Ta đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng hắn.

Từ khi đăng cơ đến nay đã một năm, thân hình Tiêu Ngạn gầy đi thấy rõ. Trước đây, hắn từng cao lớn vững chãi như một vị tướng quân.

Nhưng giờ đây, sự tiều tụy lộ rõ mồn một.

Nỗi khổ trong lòng bậc đế vương, không biết là cay đắng như thế nào?

Hoàng cung lạnh lẽo, ngai vàng cao vời, hắn là kẻ cô độc nhất.

Ta không thể làm tri âm của hắn, nhưng có người có thể.

Ngày vi hành, nửa đường gặp phải bão tuyết, ta đề nghị Tiêu Ngạn đến biệt trang của ta nghỉ tạm.

Hắn suy nghĩ một lúc, rồi đồng ý.

Ta nghe vậy, khẽ mỉm cười.

Hắn quả thật là một hoàng đế tốt. Lúc này quay về sẽ không kịp vào thành, hắn không muốn lấy thân phận đế vương để phá lệ, thà chọn nghỉ lại chốn thôn dã cùng ta.

Biệt trang sạch sẽ, tĩnh mịch, tuyết rơi đầy nhưng không thấy chút hỗn độn.

Tiêu Ngạn hiếm khi nói những lời hoa mỹ, lần này lại thốt lên:

“Nơi này thật đẹp.”

Ta đi trước hắn, thầm cười trong lòng.

Quả thật là một nơi tốt đẹp, đối với Tiêu Ngạn, những điều bất ngờ còn chưa hết.

Khi đến một gian phòng, ta dừng lại trước cửa.

“Bệ hạ vào đi, thần thϊếp sẽ không vào.”

Tiêu Ngạn nghi hoặc:

“Hoàng hậu?”

Ta không giải thích, chỉ cúi người hành lễ, sau đó rời đi.

Sau lưng là tiếng cửa mở, tiếp theo là tiếng đồ vật rơi đổ.

Ta không quay đầu lại.

Phu thê xa cách lâu ngày, nếu Tiêu Ngạn vẫn giữ được sự bình thản như núi, thì thật quá đáng thất vọng.

5

Tuyết vẫn rơi.

Từ gian phòng kia không ai bước ra.

Tộc huynh Vương Trị bước đến bên cạnh ta, cùng ta ngẩng đầu ngắm tuyết.

“Suốt một năm qua, huynh đã vất vả rồi.” Ta nói.

Vương Trị khoanh tay đứng thẳng, đáp lại:

“Nương nương cũng vất vả không kém.”

Ta nghiêng đầu nhìn, Vương Trị cười:

“Nương nương yên tâm.”

Ta cũng cười.

Ta lại ngẩng đầu nhìn về phía xa, tuyết trắng phủ kín, không có lấy một tia sáng, nhưng ta không thấy sợ.

Sau đêm tuyết, trời sẽ quang, ngày mai chắc chắn có ánh mặt trời.

Ta nghĩ rằng Tiêu Ngạn sẽ ở lại suốt đêm, nhưng trước bình minh, cửa phòng đã mở.