Nhà Ngoại Cảm Thú Cưng

Sinh sôi không ngừng (7)

Ta đợi sẵn bên ngoài.

Hắn khoác áo choàng dày, không nói một lời, cất bước rời đi.

Bên trong cánh cửa cảnh tượng kiều diễm vẫn chưa tan, từ vị trí của ta, có thể nhìn thấy, màn che màu hồng phấn xếp chồng từng lớp, giống như đang bao bọc lấy Bao Tự Vân.

Ta hỏi:

“Bệ hạ không mang nàng ấy về cung sao?”

Tiêu Ngạn lắc đầu.

Ta hiểu sự lo ngại của hắn, triều chính chưa ổn định, hắn không thể công khai.

“Vậy thần thϊếp sẽ tiếp tục thay bệ hạ chăm sóc nàng ấy.”

Tiêu Ngạn hỏi:

“Có an toàn không? Người ở biệt trang này…”

Ta nói:

“Bệ hạ yên tâm, đây vốn là biệt trang của nhà họ Vương.”

Người ta thường nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Cha ta cùng các thúc thúc, các bá bá trong nhà luôn tự cao tự đại, sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng có người dám qua mặt họ.

Tiêu Ngạn hơi ngạc nhiên:

“Người ở biệt trang sao lại nghe lời nàng?”

“Tiền bạc lay động lòng người.”

Nghe xong hắn trầm ngâm không nói.

Thực ra, tình hình hiện giờ đã khác. Ta nay là hoàng hậu, không chỉ có tiền, mà còn có quyền.

Những kẻ nương tựa vào ta, hy vọng một ngày nào đó có thể bước lêи đỉиɦ cao.

Ta không ghét suy nghĩ này.

Đây không phải lần đầu ta tỏ thiện ý với Tiêu Ngạn, nhưng lần này hắn cuối cùng đã hỏi:

“Nàng muốn gì?”

Ánh mắt hắn trầm xuống, lặp lại lần nữa:

“Hoàng hậu, nàng muốn gì?”

Giờ đây, mọi lời dối trá đều không cần nữa, hắn chờ ta đưa ra yêu cầu.

Ta nhìn hắn, lòng thật sự yên tĩnh.

Đợi chờ khoảnh khắc này, thật sự đã quá lâu. Đến mức niềm vui cũng trở nên xa lạ.

Ta nói:

“Bệ hạ nợ thần thϊếp một lời hứa, sau này trả lại cho thần thϊếp.”

Nghe vậy, Tiêu Ngạn nhìn ta chăm chú, ánh mắt sắc bén:

“Đây là một lời hứa vô điều kiện, tham vọng của hoàng hậu lớn quá rồi.”

Ta mỉm cười:

“Chẳng lẽ bệ hạ sợ thần thϊếp sẽ đòi giang sơn của ngài sao? Bệ hạ yên tâm, thần thϊếp không hứng thú với quyền lực.”

“Vậy nàng hứng thú với điều gì?”

“Chuyện riêng tư như vậy, thần thϊếp không tiện chia sẻ với bệ hạ.”

Tiêu Ngạn lặng người.

Sau đó, hắn cúi đầu trầm tư. Đến khi ánh sáng buổi bình minh bắt đầu ló dạng, hắn cuối cùng cũng gật đầu.

“Được, trẫm hứa với nàng.”

“Thần thϊếp tạ ơn bệ hạ.”

Ta nhìn theo bóng hắn rời đi, lòng thầm nghĩ mình đã không chọn nhầm người.

Hắn quả thật yêu Bão Tự Vân như trân bảo, sẵn sàng vì nàng mà đưa ra một lời hứa lớn lao như vậy.

Người ta nói “yêu giang sơn không yêu mỹ nhân”, nhưng ta luôn tin rằng một vị đế vương chân chính, khi yêu, sẽ vì người trong lòng mà xông pha dầu sôi lửa bỏng.

6

Hồi cung, Tiêu Ngạn sai người mang đến cho ta một vật.

Ta mở ra, là một cuộn chiếu thư trống không, được đóng ấn ngọc tỷ truyền quốc.

Hắn nói là làm, một lời hứa nặng tựa ngàn vàng.

Ta đặt cuộn chiếu thư dưới gối, đêm đến gối lên nó mà ngủ, giấc ngủ an nhiên hơn mọi ngày.

Sau đó, Tiêu Ngạn như quên mất Bao Tự Vân, không còn đến thăm nàng.

Cho đến cuối năm sau, nhân dịp năm mới vui vẻ cùng dân chúng, hắn mới rời cung mấy lần.

Ta không đi theo hắn, chỉ lần cuối cùng mới đồng hành.

Vẫn là sân viện nhỏ ấy, vẫn là ánh sáng lập lòe của đom đóm.

Chỉ khác là lần này không có tuyết.

Ánh trăng sáng tỏ, mây trôi lơ lửng.

Một năm qua, thực sự đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Tân chính được áp dụng trên cả nước, khoa cử chọn người tài, Tiêu Ngạn đề bạt không ít con em hàn môn.