Chắc hẳn hắn đã nghe nói cha ta ta, muốn thăm dò đôi chút.
Hắn bảo công việc bận rộn, lạnh nhạt với ta, dặn ta đừng để tâm.
Ta lắc đầu, nói rằng hoàng thượng lo việc thiên hạ, thần thϊếp đương nhiên hiểu.
Hắn lại bảo, hiện giờ hoa mai trong ngự hoa viên đã nở, nếu rảnh, ta có thể dẫn các phi tần đi thưởng mai, nấu rượu.
Ta đáp, cảm tạ hoàng thượng quan tâm, thần thϊếp nhất định sẽ làm.
Hắn nói tán gẫu với ta rất lâu, câu nào ta cũng đáp lại.
Đến cuối cùng, hắn mới nhắc ta tân chính.
Ta không tiếp lời.
Hắn nhìn ta một cái, đứng dậy đi đến cạnh bàn, đưa tay lướt qua những chữ ta viết trên án thư, nói:
“Chữ của hoàng hậu cứng cáp mạnh mẽ, thật không hợp với dung nhan của hoàng hậu.”
Ta đáp:
“Hoàng thượng nói vậy, thần thϊếp hổ thẹn.”
Tiêu Ngạn khẽ cười, hắn đương nhiên nhận ra ta đang đối phó lấy lệ, cũng biết câu “hổ thẹn” kia chỉ là khách sáo.
“Tân chính sắp được thử nghiệm ở ngoại thành kinh đô, trẫm muốn chọn một người họ Vương tham gia giám sát và thực thi. Hoàng hậu nghĩ ai thích hợp?”
Ta đáp:
“Vương Trị.”
Tiêu Ngạn kinh ngạc, hắn nghiêng đầu nhìn ta, tưởng rằng ta nói nhầm. Nhưng ánh mắt ta kiên định, nói rõ rằng ta không lầm.
Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng gật đầu:
“Được.”
Lúc rời đi, trời đổ mưa phùn, nội thị che ô cho hắn. Hắn đứng dưới hành lang, quay đầu nhìn ta.
Ta hỏi:
“Hoàng thượng còn việc gì sao?”
“Người nhà họ Vương xem trọng là Vương Hạo, trẫm nghe vậy.”
Ta chỉ mỉm cười.
Vương Hạo là trưởng tử của nhị thúc, là niềm tự hào của nhà họ Vương, là chủ nhân tương lai của nhà đó.
Nhưng ta đâu phải chó của họ.
“Thần thϊếp cũng nghe nói, hoàng thượng rất trọng dụng nhà họ Vương.”
Tiêu Ngạn nghe xong, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ta hồi lâu, sau đó khẽ cười, quay lưng rời đi.
4
Chuyện tân chính, Tiêu Ngạn chọn Vương Trị – một người họ Vương có địa vị mờ nhạt – để đảm nhận vai trò giám sát.
Triều đình nói thế nào ta không rõ, nhưng nhà họ Vương không có dị nghị gì.
Có lẽ bởi vì Vương Trị vẫn mang họ Vương, dù không nổi bật như các huynh đệ khác, nhưng chỉ cần là người họ Vương, đối với nhà ấy đều như nhau.
Dường như chỉ cần mang họ Vương, là mặc nhiên trở thành dụng cụ trong căn nhà ấy, không còn suy nghĩ của riêng mình, cũng chẳng có khả năng thoát ra.
Ta là như vậy, và huynh trưởng Vương Trị cũng thế.
Cuối năm, Tiêu Ngạn muốn xuất cung vi hành.
Tân chính đã được thử nghiệm tại ngoại thành kinh đô trong một năm, hắn muốn tự mình nhìn thấy kết quả.