Hắn nhất định cho rằng ta không đủ ngoan ngoãn. Nghe nói, Bao Tự Vân tính tình dịu dàng, hiền hòa lễ phép, là kiểu nữ tử như dây tơ hồng quấn quýt.
Tiêu Ngạn thích mẫu người như vậy.
Nhưng ta nghĩ, có lẽ hắn chỉ thích một Bao Tự Vân như thế mà thôi.
Ta từng nghe nhiều lời đồn về họ. Ví dụ như, dù trong hiểm cảnh vẫn không rời không bỏ, giữa trời đông giá rét, nàng dùng cơ thể mình để sưởi ấm cho hắn...
Họ quen nhau khi hắn còn hàn vi, sớm đã thề hẹn bên nhau, trải qua muôn vàn sóng gió, bước đi trên lưỡi dao, ánh kiếm, cuối cùng mới đạt được thời khắc thái bình.
Nhưng ngay trong kết cục ấy, hắn lại không bảo vệ được nàng.
Nếu ta là Tiêu Ngạn, nhất định sẽ vô cùng đau khổ.
3
Cuộc sống trong cung thật ra rất nhàm chán.
Hậu cung chỉ có vài phi tần phẩm cấp thấp, vì e ngại thân phận của ta nên không ai dám đến thử sức ta.
Tiêu Ngạn cũng không thường vào hậu cung, từ sau khi đại hôn, ta chỉ gặp hắn hai lần.
Nếu cuộc sống cứ mãi như vậy, có lẽ sẽ rất nhẹ nhàng và dễ chịu.
Nhưng tiếc thay, những ngày tháng tốt đẹp không kéo dài.
Ba tháng sau khi ta vào cung, cha đến gặp ta, hỏi ta có biết hoàng thượng định làm thế nào để thi hành tân chính không.
Ông muốn ta dò xét lòng vua.
Tiêu Ngạn có tài năng kiệt xuất, muốn cắt bỏ những ung nhọt, mục ruỗng của thiên hạ, điều đó nhất định sẽ xung đột với lợi ích của nhà họ Vương.
Cha và những người của ông nảy sinh nghi kỵ, muốn ta ở giữa trợ lực, tìm hiểu rõ ràng ý định thực sự của Tiêu Ngạn và các trọng thần thân tín của hắn.
Ta nói:
“Hoàng thượng không tin con.”
“Vậy thì hãy để hắn tin con.” Cha đáp.
“Con chỉ có dung mạo, chẳng lẽ định để phí hoài như vậy sao?
“Hay con nghĩ rằng ta đưa con vào cung chỉ để con làm một quý nhân nhàn nhã?”
“A Phù, con phải hiểu rõ vị trí của mình, nếu không có ta, không có nhà họ Vương, vinh hoa phú quý của con sẽ tan biến trong chớp mắt!”
“Hãy hầu hạ tốt hoàng thượng, sớm sinh được hoàng tử, giữ vững vinh quang của nhà họ Vương, đó mới là con đường cho tương lai của con và con cháu của con.”
Ta im lặng, nhìn ông.
Ông không biết, cả đời này ta sẽ không bao giờ có hoàng tử.
Nhưng ta vẫn vui vẻ phụ họa, mỉm cười đáp:
“Nữ nhi hiểu rồi.”
“Hiểu là tốt.” Cha hài lòng gật đầu, dặn dò thêm vài câu, rồi mới rời khỏi cung.
Ta nhìn ông rời đi.
Đêm đó, Tiêu Ngạn đến cung của ta.