Nhà Ngoại Cảm Thú Cưng

Sinh sôi không ngừng (3)

Đêm tân hôn, Tiêu Ngạn không vén khăn voan cho ta.

Hắn bước vào nội điện, sai tất cả cung nhân lui đi, sau đó chỉ ngồi một mình trước bàn, không có ý định cùng ta uống rượu giao bôi.

Ta tự mình vén khăn voan.

Trong ánh nến lay động, lần đầu tiên ta nhìn thấy gương mặt hắn.

Hắn quả nhiên như trong tưởng tượng của ta, anh tuấn, cao lớn, khí chất phi phàm, hoàn toàn khác biệt với những người thường.

Nghe nói, hắn cũng xuất thân danh gia vọng tộc, chỉ là gia tộc sau này suy tàn.

Cảm giác được động tĩnh, hắn quay đầu lại nhìn ta, đôi mắt sâu thẳm như mực, không gợn sóng, cũng không mang theo cảm xúc.

Ta rất hài lòng.

Nữ tử nhà họ Vương nổi danh thiên hạ với dung nhan quốc sắc thiên hương, mà ta là người xuất chúng nhất.

Nhưng với Tiêu Ngạn dường như không có sức hấp dẫn gì, bởi Bao Tự Vân vốn dĩ đã là một mỹ nhân.

“Hoàng hậu cứ nghỉ ngơi trước đi.” Tiêu Ngạn đứng dậy: “Trẫm còn có chính sự phải xử lý.”

Ta đứng dậy hành lễ:

“Thần thϊếp cung tiễn bệ hạ.”

Ta không giữ hắn, cũng không oán trách, bước chân hắn khựng lại, nghiêng đầu nhìn ta một cái, ánh mắt mang theo chút suy tư, rồi rời đi.

Ta thản nhiên đi ngủ.

Ngày hôm sau, ta cùng hắn đến Thái Miếu, tiếp nhận sự chứng giám của trời đất, tổ tông.

Thái Miếu được xây trên một đài cao. Ta đứng ở trên đó, chỉ thấy phía dưới là những bóng người chen chúc dày đặc.

Đứng trên cao nhìn xuống, vạn vật như côn trùng kiến hôi, đây chính là cảm giác một người trên vạn người.

Là niềm vinh quang mà cha ta tâm niệm, là thời khắc đắc ý của nhà họ Vương.

Thế gia đại tộc, ẩn mình sau hoàng đế, trở tay làm mây, lật tay thành mưa, còn giống chủ nhân thiên hạ hơn cả bậc thiên tử.

Đúng là rất đáng nể.

Nhưng thật đáng tiếc, cha ta không biết, kể từ lúc ta đứng ở đây, vị trí giữa ta và nhà họ Vương đã đảo ngược.

Ta trở thành người cầm quân cờ, và bàn cờ đầu tiên mà ta muốn lật đổ chính là của nhà họ Vương.

Không biết lúc đó, cha sẽ có biểu cảm thế nào?

Liệu có giống mẫu thân ta ngày trước, khóc lóc thê lương, hay sẽ giống như ta khi còn nhỏ, quỳ gối cầu xin?

Khóe môi ta khẽ nở nụ cười, đứng trên cao nhìn ra xa, cho đến khi Tiêu Ngạn đến nắm lấy tay ta.

Bàn tay hắn rất ấm, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không nhìn ta.

“Đừng thất thần.” Hắn nói.

Ta cười:

“Bệ hạ, thần thϊếp rất tỉnh táo.”

Hắn nghiêng mắt nhìn ta, ánh mắt dường như không tán đồng.