Quy Tắc Chết Người

Chương 1.18

"Vậy như thế này đi. Tôi và Tiểu Quý chung phòng, Tĩnh Lạc và Yên Nhiên chung một phòng. Còn Ngôn Từ và Thanh Liên một phòng." - Trần Hồng Phi nói có vẻ gấp gáp

Bốn người họ mải mê suy luận, quên mất thời gian nên bây giờ gấp rút.

"Nhưng mà sao phải vội vậy, chỉ là trời sắp tối thôi mà...." - Tịch Thanh Liên

"Thanh Liên, bây giờ chúng ta không biết oán linh xuất hiện vào khoảng thời gian nào nên tôi nghĩ chúng ta nên vào phòng ngủ. Thời gian mà oán linh xuất hiện là rất quan trọng vì nếu lợi dụng điều này thì chúng ta sẽ có cơ hội sống sót cao hơn. Và ở thế giới này, phòng ngủ là nơi duy nhất an toàn. Hơn nữa, ngày đầu oán linh sẽ không xuất hiện nhưng chúng ta vẫn không biết vào trời tối xảy ra chuyện gì, có thể gây nguy hiểm đến cho chúng ta." - Tô Yên Nhiên

Thanh Liên và Tĩnh Lạc nhìn nhau rồi gật đầu. Vậy là cả sáu người họ đi đến tầng hai. Theo sự sắp xếp thì Hồng Phi và Tiểu Quý ở chung phòng thứ ba ở dưới hành lang, Tĩnh Lạc và Yên Nhiên ở chung phòng ở giữa phòng Tiểu Quý và Ngôn Từ, Thanh Liên và Ngôn Từ ở chung phòng cuối dãy hàng lang. Trời đã khuya, họ không biết ma quỷ đó xuất hiện lúc nào nên ở yên trong phòng là sự lựa chọn an toàn.

Tua lại vài tiếng trước khi Tĩnh Lạc, Yên Nhiên, Ngôn Từ, Thanh Liên, Tiểu Quý và Hồng Phi đã chia nhau ra đi tìm manh mối.

Quay lại với Mạnh Quân, cái gã gầy gò nóng tính. Bây giờ, hắn đang loanh quanh trong khu rừng. Vài giờ trước, sau khi Thanh Liên, Ngôn Từ, Hồng Phi, Tiểu Quý, Yên Nhiên và Tĩnh Lạc chia nhau ra đi tìm manh mối ở các khu vực trong dinh thự thì hắn nằm ngủ trên ghế sofa. Vài phút sau, không hiểu vì sao lại bị bất chợt tỉnh dậy, hắn nhìn xung quanh không thấy ai. Hắn liền nổi nóng chửi rủa khi họ bỏ mặc hắn. Hắn nhìn thấy cây đèn dầu đang cháy và hộp que diêm.

"Lũ này bị điên à? Phòng đang sáng nhờ ánh trăng chiếu vào thì cần gì cây đèn dầu cháy."

Sau đó, hắn đứng dậy và có ý định tự mình thoát ra khỏi nơi này. Hắn đi ra mà không cần cầm cây đèn dầu đi theo, chỉ nghĩ rằng ánh sáng từ mặt trăng cũng đủ sáng cho hắn nhìn thấy đường mà rời khỏi đây.

Nhưng khi hắn vừa mới bước chân ra khỏi cửa thì liền thấy một cô gái trẻ trung ở phía sân đang vẫy tay chào hắn. Cô gái đó đang mỉm cười, vẫy tay chào Mạnh Quân rất xinh đẹp, trong độ tuổi 20 đến 25 tuổi hoặc có lẽ nhỏ hơn. Mái tóc óng ả màu nâu nhạt, tóc mái đã che đi nửa khuôn mặt cô, cô gái đó mặc chiếc váy giống kiểu váy thời Victoria màu vàng nhạt.