Hắn dụi mắt vài lần vì không tin nơi này lại có một cô gái xinh đẹp như vậy sống ở đây, sau đó hắn nhìn lại phía sau, đảm bảo những người kia đã đi tìm thứ gì đó mà hắn nghe không lọt tai. Hắn liền cười nham hiểm mà bước đến gần cô gái đó.
Khi hắn vừa mới đến gần cô gái thì cô gái cười khúc khích rồi tan biến trong làn sương mù. Mạnh Quân tái mặt và lùi lại phía sau rồi ngã xuống đất.
"Cái...Cái quái...Cái quái gì vậy?"
Hắn sợ hãi, không tin vào mắt mình liền vội vã chạy thật nhanh đến cổng dinh thự, hắn mở cổng nhưng chợt nhận ra cổng dinh thự không có ổ khóa khóa nhưng cánh cổng không thể mở ra được. Cánh cổng không hề bị nhúc nhích dù chỉ là một chút.
"Chết tiệt!! Cái quái gì đang xảy ra vậy?"
Hắn cố gắng đẩy cánh cổng ra nhưng vô ích. Giống như có một thế lực nào đó ở bên ngoài chặn cánh cửa, không cho cánh cửa mở ra. Hắn nghiến răng bực tức, hắn liền chạy sang khu vườn trong dinh thự bỏ trốn. Hắn nghĩ chắc chắn ở khu vườn có lối thoát hiểm. Không đời nào cả dinh thự to như vậy chỉ có một lối đi. Hắn đi qua khu vườn. Nơi này, cây chết, hoa tàn, không có sự sống nào của thực vật có thể sống. Khung cảnh hoang tàn và u ám. Những bức tường bằng cây hoa cũng héo úa.
"Cái quái gì đây!! Nơi là vùng đất chết à?"
Hắn loanh quanh trong khu vườn tìm lối thoát cho đến tận bây giờ. Hắn cứ đi bừa một đường mà không có lối thoát. Hắn đi càng đi thì lại cảm thấy bản thân quay lại chỗ cũ hoặc là càng đi xa dinh thự, đôi khi hắn thấy bóng dáng người con gái lờ mờ lướt qua trong sương dù rồi biến mất trước khi gã kịp phản ứng.
"Cái gì vậy? Mình bị ma dẫn đường à? Hay là ảo giác? Sao cứ loanh quanh một chỗ vậy?"
Hắn bực bội phát điên, hắn không suy nghĩ gì mà cứ đi bừa mà không có tính toán cho đến kiệt sực rồi ngồi bệch xuống mà thở dốc, dựa lưng vào bức tường bằng cây. Làn sương mù vẫn chưa tan biến nhưng không quá dày đặc. Liếc nhìn xung quanh được một lúc rồi chợt dừng lại bóng dáng cô gái mà gã đã gặp.
Hắn thầm nghĩ: "Cô ta giống như một con ma vậy."
"HỪ!!"
Hắn tò mò, hắn đứng dậy liền đi tới chỗ của cô gái đó. Bây giờ, không biết từ đâu trong lòng gã đột nhiên xuất hiện sự nhen nhói sợ hãi nhưng ngay sau đó bị lấn át sự muốn thoát ra khỏi nơi này, hắn vừa đi vừa lên tiếng.