Quy Tắc Chết Người

Chương 1.17

Trong khi đó, Thanh Liên và Tĩnh Lạc nhìn Yên Nhiên, Ngôn Từ, Tiểu Quý và Hồng Phi mải mê nói chuyện với nhau mà vẫn không hiểu gì cả. Trong như họ đã gặp một vấn đề rắc rối nào đó

"Anh Thanh Liên, anh có hiểu họ nói gì không?" - Tĩnh Lạc bối rối và lo lắng khẽ nói

Thanh Liên cũng như Tĩnh Lạc, anh nghe một lúc lâu nhưng cũng không hiểu họ đang nói gì.

"Anh cũng không hiểu. Nếu nghe họ nói thì đại khái là thế giới này có vẻ nguy hiểm và không đơn giản như những gì chúng ta đã nhìn thấy. " - Tịch Thanh Liên đổ mồ hôi hột mà nói

"Liệu...liệu chúng ta có thể sống sót trong thế giới kì quái này không? Em không muốn chết!!" - Tĩnh Lạc nói trong hoảng sợ, mặt tái xanh. Hai tay cô đan xen vào nhau mà nắm chặt.

"Không..không sao đâu Tĩnh Lạc. Chẳng phải chúng ta còn có Tiểu Quý, Hồng Phi, Ngôn Từ và Yên Nhiên sao? Trông họ có vẻ rất lão luyện và am hiểu về thế giới này nên có lẽ họ có thể giúp chúng ta sống sót và rời khỏi nơi này." - Tịch Thanh Liên nói để trấn an Tĩnh Lạc

"Có...Có thật không?"- Tĩnh Lạc nhìn Thanh Liên mà hỏi

"Có lẽ là vậy. Nếu đây là lần đầu tiên em bị thế giới này kéo vào thì có lẽ em cũng giống anh vậy, Tĩnh Lạc. Anh cũng bị kéo vào thế giới này và cũng không biết phải làm gì nữa, nếu không có bốn người họ. Anh nghĩ tốt nhất là nghe theo bốn người họ rồi chúng ta sẽ có thể thoát ra khỏi đây."

Mặc dù nói như vậy nhưng anh vẫn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Đột nhiên bị kéo vào một thế giới này thì ai mà chẳng sợ, huống hồ chỉ có một mạng để sống. Đây không phải là trò chơi mà là thực tế, một thực tế phũ phàng và là một thực tế mà không ai muốn nghĩ đến. Chỉ có những người đã vượt qua thì mới đủ cam đảm mới có tinh thần tỉnh táo và có đủ nhận thức để vượt qua thế giới này.

Với tình hình như vậy, Thanh Liên không dám nói thế giới này đơn giản nữa. Anh chưa bao giờ gặp tình huống trớ trêu như vậy.

Không lâu sau đó, bốn người dừng cuộc nói chuyện.

"Được rồi. Trời cũng đã quá khuya, chúng ta mau chia phòng ra. Chúng ta không biết ma quỷ sẽ xuất hiện vào khoảng thời gian nào." - Trần Ngôn Từ

"Vậy như thế này đi. Tôi và Tiểu Quý chung phòng, Tĩnh Lạc và Yên Nhiên chung một phòng. Còn Ngôn Từ và Thanh Liên một phòng." - Trần Hồng Phi

"Thôi được rồi. Trời cũng đã tối, chúng ta mau chia phòng ra. Chúng ta không biết oán linh sẽ xuất hiện vào khoảng thời gian nào." - Trần Ngôn Từ