“A Sùng, cậu đoán xem trong hộp quà kia có cái gì?”
“Có cái gì?” Lý Sùng Kinh lười động não vì mấy chuyện vớ vẩn như này.
“Là gián Châu Mỹ! Nghe nói từng con đều được chọn kỹ càng, đen bóng, béo ú, dài hơn năm centimet. Cậu nói xem, có dọa người không? Lần này đúng là cú ra mắt tuyệt vời, cô ta chắc phải quay đầu khóc lóc mà chạy về nhà.”
Lý Sùng Kinh: “...” Con gián thì có gì đáng sợ, chỉ là côn trùng thôi, đạp chết không phải xong sao? Con gián mập như thế mà giẫm mạnh một nhát, nghe cái “bụp”, không phải rất sướиɠ tai à.
“Nhưng nếu cô ta bị dọa đến mức không dám đến nữa, cũng coi như nhờ họa được phúc.” Chử Nhiêu vuốt cằm, thở dài nói.
Lý Sùng Kinh liếc nhìn giáo viên trong lớp, người không được tôn trọng chút nào, rồi nói: “Tôi vào đây.”
“Chậc, đúng là học sinh gương mẫu, bảo sao mọi người thích cậu thế.” Chử Nhiêu trêu chọc, ánh mắt giao nhau với Lý Sùng Kinh đầy ý hiểu ngầm giữa đám bạn thân.
Lý Sùng Kinh đẩy gọng kính, bước vào lớp.
Không lâu sau, đám đông bắt đầu xôn xao.
“Hình như đến rồi, chiếc xe kia phải không?”
Chỉ thấy trên con đường rợp bóng cây dẫn vào trường, một chiếc Rolls-Royce màu đen từ từ lăn bánh và dừng lại trước cổng.
Tài xế xuống xe mở cửa, một đôi chân thon dài mang giày da nhỏ bước xuống trước, tiếp đó là mái tóc đen uốn xoăn mềm mại được chăm chút kỹ lưỡng. Cô ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt đẹp sắc sảo, nổi bật. Từng đường nét từ cung mày đến khóe môi đều toát lên vẻ cao ngạo khó gần, sang quý và không dễ dây vào.
Đôi mắt hơi lộ ra lạnh lẽo, bắt bẻ nhìn lướt qua mấy người đứng trước cổng, sau đó lại giương mắt bắt bẻ quét qua mấy dãy nhà đứng đầy học sinh đang quan sát.
[Đây là trường mới mà tiện nhân Hứa Mộng Nhụy đó chọn cho mình sao?
Quả nhiên kém xa trường cũ của nàng. Học phí một năm chỉ có mấy vạn, ngay cả đám học sinh cũng toàn lũ quê mùa, bộ dạng chưa từng hiểu sự đời.
Đang làm gì thế? Chưa thấy học sinh chuyển trường bao giờ à?]
Mấy người ngẩn ra vài giây, rồi mới kịp phản ứng.
Cô gái đứng đầu nhóm lập tức nở nụ cười cực kỳ nhiệt tình và tiến lên chào đón:
“Xin hỏi, bạn là Hứa La Phù đúng không?”
Hứa La Phù khoanh tay, ánh mắt đầy soi mói nhìn chằm chằm cô ta mà không nói gì.
Nụ cười của cô gái hơi khựng lại, nhưng vẫn cố giữ nụ cười tiếp tục nói:
“Mình là Dư Minh Uyển, học sinh đại diện được trường cử ra đón bạn. Chào mừng bạn gia nhập đại gia đình Quốc tế Ngọc Lĩnh của chúng mình. Bạn xem kìa, mọi người đều đang chào đón bạn đấy!”