Trên mặt Hứa La Phù cuối cùng cũng có chút biểu cảm khác. Cô nhướng mày, sự bắt bẻ trên mặt nhiều thêm một chút ý cười vừa lòng:
“Không ngờ tới các người cũng khá biết điều, xem ra không phải hoàn toàn không có chỗ đáng khen.”
[Cái quái gì, sao cái vẻ mặt nó nhìn qua có vẻ kiêu ngạo thế nhỉ?] Trong lòng Dư Minh Uyển cảm thấy rất khó chịu, nhưng để trò hay có thể diễn ra thuận lợi, cô vẫn cố nhịn, giữ nụ cười rạng rỡ: “Phải, phải. Bạn xem này, chúng mình còn chuẩn bị quà cho bạn nữa.”
Nam sinh cầm quà lập tức tiến lên, đưa hộp quà cho Hứa La Phù.
Hứa La Phù vươn tay nhận lấy, ngay cả động tác cúi đầu tháo quà cũng toát lên vẻ hu tôn hàng quý, ngạo mạn vô lễ.
Cô tháo nơ bướm ra, bắt đầu xé lớp giấy gói.
“Tới rồi, tới rồi!”
“Nhanh quay video đi!”
khu dạy học, trên các tầng lầu, nhiều học sinh vội lấy điện thoại ra quay video.
Dư Minh Uyển và nam sinh đưa quà liếc nhau, khóe môi nở nụ cười ác ý, rồi lặng lẽ lùi lại vài bước.
Hứa La Phù xé gần hết giấy gói, nhìn thấy chiếc hộp bên trong thì động tác bỗng dừng lại.
Dư Minh Uyển cùng đám người cũng khựng chân theo, lo lắng nhìn nhau.
Chỉ thấy Hứa La Phù nhìn chằm chằm chiếc hộp, sắc mặt trở nên khó coi, ngón tay siết chặt chiếc hộp trong tay.
[Chết tiệt, chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Không đúng chứ! Hộp còn nguyên mà, phải mở nắp ra mới thấy được lũ gián đang bò bên trong. Sao cô ta lại biết được?]
Đột nhiên, Hứa La Phù ngẩng đầu ngước mắt nhìn thẳng vào bọn họ.
Đôi mắt xinh đẹp kia bùng lên lửa giận, như thể vừa bị xúc phạm nặng nề. Giọng cô trở nên cao vυ't và sắc bén:
“Loại đóng gói rác rưởi bần tiện như thế này cũng dám làm quà đưa tới trước mặt tôi? Các người nghĩ tôi là ai? Cút hết cho tôi!”
Nói rồi, Hứa La Phù hung hăng ném mạnh chiếc hộp về phía bọn họ, vẻ mặt cực kỳ tức giận.
Cảm xúc của cô biến hóa quá nhanh, ném đồ cũng quá nhanh, không ai kịp phản ứng, chiếc hộp bay thẳng vào đầu Dư Minh Uyển.
“Á!!” Dư Minh Uyển lập tức sợ tới mức hét lên, tay chân múa loạn rồi nhảy sang một bên.
Những người khác cũng hoảng hốt lùi ra xa.
Hứa La Phù vẫn đang tức giận vô cùng, đã chắc chắn rằng nhóm người này bị Hứa Mộng Nhụy xúi giục đến làm nhục mình.
Sau khi hét mắng và ném xong, cô chẳng thèm liếc nhìn đám người đó lần nào, mà bực bội thở phì phì bước vào cổng trường.