Nam Hân đứng dậy, quan sát xung quanh. Trong tiệm bánh đều là ghế dài, ở giữa hai chiếc ghế sô-pha là một chiếc bàn hình chữ nhật màu xám bạc, đủ rộng để bốn người ngồi thoải mái, chỗ ngồi trước sau chỉ được ngăn cách bằng phần lưng tựa của ghế sopha.
Nam Hân vẫn luôn biết bàn phía sau có người ngồi, nhưng không ngờ đó là mẹ của Sầm Vưu Vưu, Hách Y Nhân.
Trên cái bàn đó có một ly kem chưa ăn, phần kem chocolate đã tan chảy gần hết, chiếc thìa chìm vào trong lớp chất lỏng nâu, hiển nhiên có thể thấy ly kem ngon đó chưa bị nếm một ngụm nào.
Theo vị trí đặt ly kem… Dì ấy vẫn luôn ngồi ngay phía sau cô, lưng tựa lưng với cô.
Cô bất giác rùng mình.
………………….
Nhà Sầm Vưu Vưu có xe.
Mẹ cô, Hách Y Nhân, khởi động xe, chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường.
【Tinh tinh——】
Sầm Vưu Vưu ngồi ở ghế phụ, mở khóa điện thoại.
Tin nhắn của Nam Hân gửi đến với giọng điệu kiềm chế nhưng tràn đầy sự đồng cảm, nghi ngờ ba mẹ của Sầm Vưu Vưu cũng mắc bệnh giống cô. Sầm Vưu Vưu thở dài trong lòng. Từ khi còn nhỏ, cô đã nhận ra thế giới trong mắt mình khác với những người khác: kỳ quái, rùng rợn, đầy những thứ phi lý.
Ai cũng biết rằng, những thứ không phù hợp với quy luật khách quan đều là do ảo tưởng hoặc ảo giác.
Cô từng lén cha mẹ đi khám một bác sĩ nổi tiếng. Vị bác sĩ đó khẳng định rằng cô mắc bệnh tâm thần.
Nếu không muốn một ngày nào đó trở thành người điên hoàn toàn mất trí, cô phải nghiêm túc tuân theo lời dặn của bác sĩ và cố gắng sống như một người bình thường mỗi ngày.
Trong suốt những năm qua, cô luôn giữ thái độ bình tĩnh đối mặt với ảo giác, chưa từng mất kiểm soát. Bây giờ, tình trạng bệnh của cô đã được cải thiện đáng kể, về mọi mặt đều không khác gì một sinh viên mới tốt nghiệp bình thường.
"Người bị bệnh lâu ngày thành bác sĩ" cô đồng tình với sự phán đoán của Nam Hân.
Nam Hân là bạn thân nhất của cô, ngay lập tức giới thiệu một phòng khám tâm lý đáng tin cậy cho cô.
Phòng khám này có hợp tác với trường đại học của Nam Hân, và trước đó không lâu vừa mới tổ chức một đợt kiểm tra tâm lý cho sinh viên. Các bác sĩ ở đó đều có chứng chỉ hành nghề chính quy.
Nam Hân học đại học tại địa phương, không giống Sầm Vưu Vưu phải đi học xa ở tỉnh ngoài. Tốt nghiệp xong cô chưa tìm được việc làm, trở về quê nhà để tìm kiếm cơ hội việc làm.
Trong khi đó, Nam Hân đã quyết tâm thi công chức, gần đây đang bận rộn ôn thi.