Bị Bệnh Tâm Thần Nhưng Đã Khóa San Giá Trị

Chương 4: Mua rìu

“Két——”

Xe phanh gấp, điện thoại của Sầm Vưu Vưu văng ra, suýt nữa đập vào kính cửa xe.

Phía trước, từ chiếc xe địa hình màu đen suýt gây tai nạn kia, một người đàn ông mặt mày hung dữ bước xuống, duỗi tay vỗ vào cửa kính bên ghế lái và hét:

“Này, con mụ kia, biết lái xe không? Cút đi! Chỗ đậu này là tao nhìn thấy trước!”

Hách Y Nhân hạ cửa kính xuống, biểu cảm của người đàn ông hung dữ khựng lại, liên tiếp lùi về sau ba bước. Phía sau anh ta là đường phố, một chiếc xe điện đi ngang bấm còi inh ỏi, còn mắng: “Muốn chết à?”

Dù vậy, người đàn ông vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong xe dao động, như thể bị dọa đến ngu ngơ.

Sầm Vưu Vưu, như bao sinh viên mới ra trường còn ngây ngô khác, ai nhìn cô, cô cũng sẽ vô thức đáp lại bằng một nụ cười. Cô nhếch miệng cười với người đàn ông một cái.

Người đàn ông hét lên một tiếng, ôm đầu bỏ chạy.

Sầm Vưu Vưu: “…”

Gì thế này?

Hách Y Nhân rút cây kẹo mυ'ŧ từ trong tay con gái ra, nói: “Đừng ăn mấy thứ nhiều phẩm màu này, lưỡi và răng con bị nhuộm đỏ hết rồi.”

Sầm Vưu Vưu “ồ” một tiếng, rồi hỏi: “Mình không về nhà à mẹ?”

“Lát nữa về. Mẹ đi mua chút đồ, con ngồi trong xe đợi mẹ.”

Hách Y Nhân nói xong thì xuống xe. Sầm Vưu Vưu ngồi đợi ở trên xe, chẳng bao lâu thì thấy chủ nhân của chiếc xe địa hình đen quay lại. Người đàn ông cao gần 1m9 rón ra rón rén mở cửa xe, đúng lúc đối mặt với Hách Y Nhân.

Ánh mắt anh ta từ khuôn mặt của bà di chuyển xuống bàn tay bà.

Trong tay Hách Y Nhân là một chiếc rìu.

Người đàn ông im lặng vài giây, nước mắt chảy xuống từ… đũng quần, thề thốt: “Tôi thề từ giờ không làm chuyện xấu, không hung dữ ăn hϊếp nữ tài xế nữa…”

Hách Y Nhân như không nhìn thấy anh ta, xách rìu đi thẳng lên xe.

Sầm Vưu Vưu thầm nghĩ: Gan nhỏ như chuột mà cũng dám hung hăng. Cô hỏi mẹ: “Mẹ mua rìu làm gì vậy?”

Hách Y Nhân trả lời: “Chặt xương.”

Chẳng mấy chốc, xe về đến khu dân cư Thanh Sơn.

Khu này xây từ những năm 2000, đến nay đã 20 năm rồi.

Cây cối xung quanh xanh tốt rợp bóng, nhưng kèm theo đó là nhà cửa cũ kỹ, cơ sở vật chất xuống cấp càng ngày càng nghiêm trọng, cách bố trí phòng ốc cũng không còn theo kịp trào lưu thời đại.

Xe dừng dưới tòa nhà Sầm Vưu Vưu.

Cô hỏi: “Sao không đi vào gara ô tô ạ? Trong đó dễ đỗ hơn.”