Còn Bùi Thanh, nhìn chằm chằm vào những quả ớt khô đỏ rực trước mắt, cậu không giấu được niềm vui.
Bùi Thanh lập tức cầm một quả ớt lên, cẩn thận ngửi, rồi không nhịn được mà cắn thử một miếng nhỏ. Vị cay nồng nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng.
Dù Bùi Thanh tự cảm thấy mình khá quen với vị cay, nhưng đó chỉ là tâm lý. Cơ thể cậu chưa hề thích ứng với độ cay này. Ngay khi nếm vị cay, nước mắt đã bất giác trào ra.
Thấy vậy, Cao Nham vội giật quả ớt trong tay cậu, bảo người hầu mang nước pha mật ong đến, rồi không nhịn được trách móc: “Đã nói quả này có độc, sao người còn nông nổi như vậy?”
Mắng thì mắng, nhưng thấy mắt Bùi Thanh đỏ hoe vì cay, Cao Nham lại không nhịn được an ủi: “Quả đỏ nhọn này độc không lớn lắm, chỉ khiến miệng đau một lúc, hơi sưng đỏ. Nhưng tay cậu vừa chạm vào quả này, đừng có dụi mắt, nếu không còn khó chịu hơn đấy.”
Nước pha mật ong nhanh chóng được mang đến, Bùi Thanh uống một hơi cạn sạch. Vị cay trong miệng cũng dịu đi nhiều, chỉ còn lại cảm giác cay có thể chịu được.
Bùi Thanh từ niềm vui sướиɠ tỉnh lại, biết rằng hành động bốc đồng vừa rồi khiến Cao Nham và Cao lão thái thái lo lắng, đặc biệt là lão thái thái. Dù không nói gì, nhưng ánh mắt đã bộc lộ sự quan tâm.
Chỉ là lão thái thái sợ nếu nói ra, Bùi Thanh sẽ càng áy náy hơn, nên mới im lặng.
Bùi Thanh vội vàng nhận lỗi, rồi giải thích lý do mình bốc đồng: “Cháu từng mơ thấy có người dùng loại quả này để nấu ăn, ăn vào rất ngon, nên mới muốn thử.”
Cao Nham và Cao lão thái thái đều biết chuyện này.
Cao Nham là người hầu cận, ở bên Bùi Thanh sớm tối, nên biết rõ chuyện giấc mơ của cậu. Còn Cao lão thái thái thì nghe từ miệng Triệu Quốc Công nên cũng nắm được.
Nghe Bùi Thanh nói vậy, họ lập tức hiểu được lý do cậu bốc đồng. Chỉ có điều…
“Lần sau cẩn thận hơn nhé. Nếu chỉ giống bề ngoài mà bên trong lại chứa độc chết người, lúc đó hối cũng không kịp.” Cao lão thái thái dặn dò.
Dù sao, nếu chỉ là những loại độc thông thường, việc ngộ độc ngoài ý muốn thì các đại phu cũng dễ chữa trị. Nhưng với loại thực vật mới lạ này, không có hiểu biết gì, đợi đại phu giải độc thì sẽ rất khó khăn.
Bùi Thanh gật đầu lĩnh giáo. Thật ra, nếu cây ớt này là do cậu tự tìm thấy, cậu cũng không dám mạo hiểm như vậy. Nhưng vừa rồi Cao lão thái thái cũng nói rằng Cao Nham đã ăn qua mà không xảy ra chuyện gì, chứng tỏ cây ớt này không có độc tính gì nghiêm trọng, nếu không cậu cũng chẳng dám thử một miếng. Dù sao cậu vẫn rất quý trọng mạng sống của mình.
Do sự xuất hiện của cây ớt, Bùi Thanh phát hiện ra rằng cách tốt nhất để tìm kiếm cây trồng phù hợp không phải dựa vào cây mà là dựa vào quả.
Dù sao trước đây cậu sống ở thành phố, quen thuộc với các loại quả hơn. Nhưng bảo cậu nhận biết cây cối thì cậu thực sự không đủ khả năng. Nhân cơ hội này, cậu xem thử trong kho của Cao lão thái thái còn có loại quả nào cậu quen biết và hữu ích không.
Bùi Thanh mang tâm lý tìm cơ hội may mắn, nhưng sau khi xem qua một lượt, cậu cũng không thấy quả nào quen thuộc. Dẫu vậy, cậu không thất vọng, bởi vì chỉ riêng việc tìm thấy cây ớt đã là vận may hiếm có rồi. Mong thêm nữa thì hơi tham lam.
Thấy Bùi Thanh thích ớt như vậy, Cao lão thái thái hào phóng tặng cậu một đống ớt khô.
Mặc dù Bùi Thanh nói rằng có thể dùng để nấu ăn, nhưng Cao lão thái thái không nghĩ rằng ớt có gì ngon lành. Đã vậy, nếu Bùi Thanh thích thì cứ để cậu ăn, cũng không lãnh phí.
“Nhưng mà, cháu vẫn nên thử kỹ một chút. Ta trồng ra cũng chưa từng để ai thử qua, chỉ sợ ăn nhiều quá lại có độc, thì không hay đâu.” Cao lão thái thái dặn dò.
Bùi Thanh gật đầu liên tục, tất nhiên cậu sẽ thử nghiệm thêm. Nếu cây ớt này thực sự có độc, cậu không gánh nổi đâu.
Mang ớt trở về, Bùi Thanh lập tức bắt tay vào thử nghiệm với vài con chuột. Nhưng cậu không dùng nguyên trái ớt, mà giữ lại hạt ớt để trồng, chỉ cho chuột ăn vỏ ớt đã cắt nhỏ.
Số lượng ớt không nhiều, hạt ớt để trồng là quý giá, không thể lãng phí.
Ban đầu, chuột không chịu ăn, nhưng sau đó có lẽ vì đói nên chúng đã ăn hết phần ớt mà Bùi Thanh đưa. Khi tiếp tục cho thêm, chúng lại ăn hết và vẫn tỏ ra rất năng động, không có biểu hiện bất thường nào.
Bùi Thanh đợi thêm một lúc, chắc chắn rằng chuột không gặp vấn đề gì, ánh mắt nhìn cây ớt bắt đầu đầy mong chờ.
Gà xào ớt, gà cay, thịt nước xốt cay, cá hầm ớt cay…
Chỉ nghĩ thôi mà đã thấy thèm chảy nước miếng, mà những món này, ớt là linh hồn. Nếu không có ớt, hương vị cũng không còn nữa.
Nhưng cụ thể làm món nào, cậu phải vào bếp xem thử mới quyết định được.
Bùi Thanh mang ớt vào bếp. Lúc này trong bếp đang bận rộn nấu ăn. Cậu nhìn quanh rồi thấy con gà treo bên cạnh, liền quyết định làm món gà xào cay.
Người đầu bếp thấy Bùi Thanh đến, tưởng rằng cậu có món ăn gì muốn tự tay dặn dò. Ai ngờ Bùi Thanh lại định tự mình nấu ăn, vội vàng ngăn cản.
“Tiểu công tử, người muốn ăn món gì, cứ bảo ta làm. Đừng để tổn thương đến tay người.” Người đầu bếp ngăn cản khi thấy Bùi Thanh định cầm lấy con dao.
Bùi Thanh nhìn dao, lại nhìn tay mình, rồi nhìn con gà, cuối cùng thu tay lại.
“Thế ngươi làm đi, ta dạy ngươi cách làm.” Bùi Thanh nói.
Người đầu bếp thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói để tiểu công tử ở chỗ dầu mỡ này cũng không tốt, nhưng so với việc tự mình nấu ăn, chỉ đứng chỉ đạo đã là tốt lắm rồi.
Bùi Thanh hướng dẫn đầu bếp cắt gà thành từng miếng nhỏ, dễ thấm gia vị hơn. Sau đó ướp gà với rượu vàng, gừng, hành, muối và các loại gia vị khác. Cậu cũng chuẩn bị tỏi, gừng đã cắt lát và đặc biệt là số ớt vừa mang về.
“Hạt ớt có giá trị, nhớ giữ lại.” Bùi Thanh nhắc nhở khi đầu bếp đang cắt ớt.
Đầu bếp lần đầu nghe yêu cầu như vậy, ngơ ngác một chút nhưng vẫn làm theo, cẩn thận đổi thớt khác rồi để riêng hạt ớt và vỏ ớt.
Bùi Thanh vội vàng gom lại toàn bộ hạt ớt.
Tiếp theo là công đoạn xào nấu. Đối với xào nấu, đầu bếp đã rất quen tay, không còn bỡ ngỡ nữa. Bà làm từng bước một theo chỉ dẫn của Bùi Thanh. Khi đến đoạn cho ớt, tỏi và tiêu vào xào, một mùi hương cay nồng chưa từng có bùng lên từ chảo, khiến đầu bếp bị sặc.
Bùi Thanh nhanh tay đưa cho bà một mảnh vải. Bà lập tức che mũi miệng lại mới chống chịu được phần nào sự cay nồng của ớt.
Bùi Thanh cũng tự che mũi miệng. Cậu không ngờ rằng, khi không có máy hút mùi, hương vị của ớt lại có thể mạnh đến mức này. Quả thực là quá cay nồng.
Không chỉ thiếu máy hút mùi, mà còn vì đây là ớt khô, vốn dĩ cay hơn so với ớt tươi.
Những người khác trong bếp bị cay đến mức chịu không nổi, phải chạy ra ngoài. May mà món gà xào cay là món cuối cùng được chế biến, lúc này mọi người đều đã xong việc, nếu không chắc chắn sẽ không thể tiếp tục nấu ăn.
Cũng may đây là bước cuối cùng của món gà xào cay. Sau khi cho tất cả gia vị vào, xào thêm một lát là có thể mang ra dọn món.
Đầu bếp cố nhịn cơn khó chịu, nhanh chóng bày món gà xào cay lên đĩa, rồi mới vội vàng chạy ra khỏi bếp.
“Lần sau nhất định phải làm thêm một bếp ngoài trời, không thì món cay này không làm được.” Bùi Thanh cảm thán, đột nhiên cảm thấy may mắn vì ớt được cho vào sau cùng. Nếu không, bữa cơm hôm nay sẽ phải lùi lại.
Những người khác đồng loạt gật đầu. Vừa rồi chỉ hít phải vài hơi đã thấy cổ họng như bốc lửa. Lần sau làm món này, chắc chắn không ai chịu nổi.
Lúc này Tạ Vân Dục cũng vừa trở về phủ, nghe quản gia kể lại một loạt “chiến công” của Bùi Thanh, tò mò đi đến nhà bếp. Vừa bước vào, đã bị hơi cay xộc vào khiến không ngừng ho.
Thật ra, mùi cay mà Tạ Vân Dục ngửi thấy đã bị gió thổi tan bớt đi. Nhưng đối với người chưa từng tiếp xúc với mùi cay, phản ứng đầu tiên là không chịu nổi, Tạ Vân Dục không ngừng ho sặc sụa.
Bùi Thanh thấy vậy liền nhanh chóng kéo Tạ Vân Dục đến nơi thoáng gió, sai người mang một bát nước pha mật ong đến để Tạ Vân Dục uống giảm cay.
Rời khỏi vùng có hơi cay, cơn ho của Tạ Vân Dực cuối cùng cũng dừng lại, uống một ngụm nước pha mật ong, cảm giác cổ họng dịu đi phần nào, rồi hỏi:
“Đây là loại cây mà đệ mang về... ớt, đúng không?”
“Trong lúc nấu, mùi vị có hơi nồng, nhưng đến khi ăn thì đã dịu hơn nhiều rồi." Bùi Thanh vừa nói vừa có chút chột dạ, vì liệu khi ăn thật sự mùi vị của ớt có nhẹ hơn khi nấu không?
Cậu cảm thấy cũng tạm ổn, nhưng Tạ Vân Dục, một người chưa từng tiếp xúc với loại gia vị này, sẽ có suy nghĩ gì thì thật khó đoán.
Sự chột dạ của Bùi Thanh lộ rõ qua cách nói chuyện, điều này không qua được ánh mắt của Tạ Vân Dục, người nhìn thấy hết thảy.
"Tại sao đột nhiên đệ lại muốn ăn món này?" Tạ Vân Dục hỏi.
Bùi Thanh lại lấy cớ cũ ra nói. Biết rằng đây là món ăn và nguyên liệu cậu từng thấy trong giấc mơ, Tạ Vân Dục hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, cùng Bùi Thanh đến nhà ăn chuẩn bị dùng bữa.
Trên bàn ăn, đa phần các món đều quen thuộc với Tạ Vân Dục, ngoại trừ một món trông đặc biệt bắt mắt và xa lạ, hương vị cũng nồng nàn khác thường.
"Đây chính là món vừa rồi đệ làm phải không?" Tạ Vân Dục hỏi.
"Đúng vậy, món gà xào ớt này, huynh trưởng muốn thử không? Chắc là khá ngon, chỉ hơi cay một chút thôi." Bùi Thanh nuốt nước bọt nói.
Tạ Vân Dục im lặng một lúc. Hương cay nồng vẫn như vương vấn trong khoang mũi, có chút sợ hãi đối với món ăn này. Tạ Vân Dục nói: "Thanh nhi, đệ thích thì cứ ăn trước đi, ta chưa thấy đói."