Trương Bách Phúc tính toán sơ qua, nếu có thể làm việc một tháng ở đây, làm không ngừng nghỉ, tuy mệt nhưng cũng bằng làm ở nhà ít nhất nửa năm.
Chỉ là Trương Bách Phúc cũng hiểu rằng cái cày khúc viên này được làm ra để chuẩn bị cho mùa vụ xuân, mà thời điểm mùa vụ xuân đến cũng không còn xa nữa. Đợi đến khi mùa vụ xuân bắt đầu, việc chế tạo cày khúc này cũng không còn gấp gáp, những thợ thủ công được triệu đến Kinh thành liền có thể trở về.
Nếu là trước đây, Trương Bách Phúc hẳn đã mong ngóng được sớm trở về. Nhưng bây giờ, khi tính toán được số bạc kiếm được, Trương Bách Phúc thậm chí còn muốn ở lại thêm một thời gian nữa.
Kiếm được nhiều tiền hơn, có thể mua thêm nhiều đồ. Nhà ông đã dành dụm được chút tiền, cộng thêm khoản này, cố gắng tiết kiệm cũng đủ để mua một con trâu. Tuy chưa thể mua cày mới, nhưng không sao, ông đã quan sát kỹ, về nhà tự làm một cái cũng được.
Nghĩ đến đây, Trương Bách Phúc càng làm việc hăng say, bận rộn suốt cả ngày.
Những thợ thủ công khác cũng tính toán kỹ lưỡng như vậy. Ai nấy đều làm việc chăm chỉ, mong muốn kiếm được nhiều tiền hơn.
Nhờ sự chăm chỉ của các thợ thủ công, từng lô cày khúc viên được chế tạo và lắp ráp, sau đó vận chuyển đến các nha môn quanh khu vực kinh thành để bán.
Để nhanh chóng phổ biến cày khúc viên, quan phủ bán với giá gốc, vì những chiếc cày này không phải để kiếm tiền, mà nhằm giúp dân cày nhiều ruộng hơn, tăng sản lượng thu hoạch.
Cũng vì vậy, một số gia đình nông dân dù phải cắn răng cũng cố gắng gom góp bạc để mua chiếc cày mới. Điều quan trọng nhất là quan phủ còn ban hành chính sách, nếu mang cày cũ đến, khi mua cày mới có thể được trừ một phần tiền, giảm bớt gánh nặng cho họ.
Có những người không đủ tiền mua thì bàn tính xem có thể hùn vốn cùng vài nhà mua chung một chiếc cày khúc viên để cùng sử dụng. Tuy nhiên, làm như vậy dễ phát sinh mâu thuẫn về việc ai dùng trước, ai dùng sau.
Gia đình Trương Bách Phúc chính là trường hợp như vậy. Tuy ông là thợ mộc, kiếm được chút tiền, nhưng vì chữa bệnh gần đây mà tiêu tốn không ít, giờ không còn tiền để mua cày mới.
Tuy biết rằng đợi Trương Bách Phúc trở về chắc tiền bạc sẽ đủ, nhưng hiện tại cày khúc viên quá đắt hàng, cung không đủ cầu, mua được đã là chuyện khó. Ai biết lúc đó có còn hàng để bán hay không?
Nếu chờ Trương Bách Phúc về để làm cái cày mới thì vẫn kịp thời vụ, nhưng nhìn thấy nhà khác đã bắt đầu cày đất, còn đất nhà mình vẫn im lìm, trong lòng nôn ngóng không yên.
Gia đình Trương cũng tính đến việc dùng cày cũ để cày đất, nhưng cày cũ cần hai con bò. Do đã có cày mới, chi phí thuê bò cũng tăng lên, mà nhiều nhà có bò cũng không muốn cho người dùng cày cũ thuê.
Dùng cày cũ, người thì tốn sức, bò cũng tốn sức, lại dễ mệt mỏi. Tuy rằng tiền thuê bò có tăng, nhưng với cày mới thì bò đỡ nhọc, phí vẫn thế, ai mà không muốn cho người dùng cày mới thuê chứ.
Khi nhà Trương đang lo lắng không yên, Lí Chính bỗng đến báo tin rằng cày mới của họ đã tới, bảo họ mau ra lấy.
"Cày mới? Nhà chúng tôi đâu có mua cày mới?" Ông Trương ngơ ngác không hiểu gì.
"Đây là do Bách Phúc nhà các ông làm việc ngoài kia rất tốt, triều đình biết hoàn cảnh khó khăn, nên đã cho phép họ mua cày ngay tại xưởng, rồi gửi theo xe hàng về đây. Lần này có mấy nhà trong thôn mua cày, gom hàng về chung, tôi nghe nói cày của Bách Phúc cũng đến, nên giúp chở về cùng." Lí chính nói.
Nhu cầu sử dụng cày khúc viên thực sự quá lớn, may mà thợ trong xưởng làm việc hết tốc lực, nên nguồn hàng không bị đứt đoạn.
Tất cả những việc này đều được người của Công Bộ ghi nhận. Khi trò chuyện với các thợ thủ công, họ biết được rằng nhiều người lo lắng không mua được cày, mà gửi tiền về thì sợ gặp sự cố giữa đường. Thế là Công Bộ cho phép họ mua cày ngay tại xưởng, rồi gửi theo các đoàn xe hàng về quê.
Nếu một người vận chuyển những chiếc cày này sẽ rất phiền phức và tốn kém, nhưng đi chung với đoàn xe thì chi phí chia đều, giảm đáng kể.
Trương lão hán vui mừng khôn xiết, phấn khởi mang cày mới về nhà. Hôm sau, ông đã mượn được bò để cày ruộng.
Trương lão hán trước đây chỉ nghe nói rằng cày mới rất tốt, chứ chưa từng sử dụng. Sau khi thử, ông vô cùng vui sướиɠ, may mà Bách Phúc kịp thời gửi cày về, nếu không thì lỗ to rồi.
Công bộ nhờ hành động này mà thợ thủ công càng làm việc chăm chỉ hơn trước. Nếu trước đây họ làm nhiều cày khúc viên vì tiền, thì bây giờ họ làm vì muốn báo đáp lòng tốt của Công Bộ, khiến hiệu suất công việc tăng lên đáng kể.
Cũng vì chuyện này, những thợ thủ công từng từ chối đến xưởng Công Bộ làm cũng tự giác kéo đến, nhưng lòng đầy lo âu, không biết Công Bộ có còn muốn nhận họ không, liệu họ có bị để bụng vì trước đây không đến làm việc hay không.
Nói không để bụng là không đúng, nhưng quan viên Công Bộ khi trò chuyện với nhóm thợ thủ công đầu tiên đã hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng họ. Từ góc nhìn của người dân bình thường, việc không dám đến cũng là chuyện dễ hiểu. Bây giờ thấy được lợi ích, họ mới đến, tuy có chút xu hướng lợi dụng, nhưng cũng là lẽ thường tình.
Huống chi, số lượng cày khúc viên vẫn còn thiếu rất nhiều, có thợ đến làm thêm thì sẽ sản xuất được nhiều cày mới hơn, đó là điều đáng mừng.
Thái độ của quan viên Công Bộ khiến những thợ mới đến cảm thấy xấu hổ, họ muốn bù đắp lại phần nào. Dù không trải qua quá trình tăng tốc của nhóm thợ đầu tiên, nhưng vì cảm giác áy náy, hiệu suất làm việc của họ cũng tăng vọt.
Vì chuyện xe lăn, Cao lão thái thái vẫn luôn muốn gặp mặt Bùi Thanh một lần để cảm ơn. Nhưng Bùi Thanh bận bịu với các việc khác, mãi gần đây mới rảnh rỗi để tới phủ Triệu Quốc Công.
Bùi Thanh vẫn nghĩ rằng Cao lão thái thái chính là kiểu mẫu điển hình của tổ mẫu trong gia tộc lớn, không ngờ khi gặp lại thấy lão thái thái rất hoạt bát.
Tuy đã hơn bảy mươi tuổi, cụ vẫn rất minh mẫn, đôi mắt sáng ngời. Vừa gặp Bùi Thanh, lão thái thái đã niềm nở kéo cậu ngồi xuống trò chuyện.
Đây là lần đầu tiên Bùi Thanh gặp một lão nhân gia nhiệt tình như vậy, suýt chút nữa không đỡ nổi, may mà Cao Nham giúp cậu cản bớt sự nhiệt tình của bà.
Lão thái thái tuy phải ngồi xe lăn, nhưng khi biết Bùi Thanh thích các loại hoa cỏ lạ, liền dẫn cậu ra khu vườn nhỏ của mình.
Bùi Thanh thực ra không quá đam mê hoa cỏ, nhưng cậu muốn tìm xem có những loài cây quen thuộc ở kiếp trước nhưng giờ chưa xuất hiện hay không. Cậu nghĩ, nếu thể hiện mình thích, với địa vị hiện tại, chắc chắn sẽ có người giúp cậu tìm.
Biết đâu những cây vốn không ai chú ý, vì nghĩ cậu thích mà được giữ lại, nhỡ may có loài thực vật hữu dụng nào đó thì thật đáng giá.
Điều Bùi Thanh mong muốn nhất là tìm được ba loại cây lương thực cao sản: khoai tây, ngô, và khoai lang. Cậu không rõ liệu thời đại này đã có những giống cây này chưa, và nếu có, chúng đã được thuần hóa đạt năng suất cao hay chưa.
Ngoài ra, cậu cũng rất muốn tìm ớt. Ớt và ba loại cây cao sản trên đều quan trọng với cậu. Vì cậu đã chế tạo được chảo sắt để xào nấu thức ăn, món ăn có vị khá ngon, nhưng không có ớt nên dễ bị ngán.
Tiếp đến là bông vải. Dù mùa đông cậu không cảm thấy quá lạnh, nhưng đó là vì cậu mặc nhiều áo lông, lại có lò sưởi than. Người dân thường làm gì có điều kiện như vậy, chỉ có thể chịu đựng qua mùa đông.
Bùi Thanh nghĩ nhiều như vậy vì đây là thế giới trong sách, có thể không hoàn toàn giống với thực tế. Dù là thế giới hư cấu, nhưng biết đâu những loại cây này đều đã tồn tại, chỉ là chưa được khai thác, thì quả thật rất đáng tiếc.
Chỉ là dù Bùi Thanh nói rằng mình thích các loài cây lạ, nhưng đến giờ vẫn chưa có ai mang chúng tới cho cậu. Không nói tới những loại cây quan trọng, ngay cả một chút cây mới mẻ cũng không có, khiến cậu cảm thấy bực bội.
Khi biết được rằng Cao lão thái thái rất thích những loài hoa cỏ kỳ lạ, hơn nữa đã thích từ rất lâu, Bùi Thanh liền trở nên phấn khởi.
Có thể nói, từ sau khi Cao gia trở nên quyền quý, Cao lão thái thái rảnh rỗi thường dành thời gian chăm sóc những loại cây cỏ này. Vì mọi người đều biết Triệu Quốc Công rất kính trọng mẫu thân mình, nên những ai muốn lấy lòng Triệu Quốc Công mà khó chen chân sẽ chọn cách lấy lòng lão thái thái. Điều này vừa không quá lộ liễu mà lại hiệu quả hơn.
Dù rằng việc tìm kiếm những cây trồng mới lạ rất khó, nhưng một khi tìm được, nó thường là món quà giá trị hơn hẳn so với những thứ khác và dễ để lại ấn tượng với nhà họ Cao. Vì thế, xung quanh bà cụ Cao có không ít người mang đến những loại cây mới lạ.
Để thỏa mãn sở thích của lão thái thái, Triệu Quốc Công còn đặc biệt mua vài điền trang để trồng những loài thực vật này.
Khác với những người chỉ thích một vài loại cây hiếm, Cao lão thái thái lại yêu thích cả một khu vườn đầy các loài cây mới, nói rằng như vậy nhìn rất thư thái.
Trên đường đi, lão thái thái không nhịn được mà kể với Bùi Thanh về một số cây trồng mới lạ của mình. Phần lớn các loài cây đó đều để ngắm hoa, sau đó đến ngắm lá, và cuối cùng mới là ngắm quả. Tuy nhiên, những loài cây để ngắm quả thì khá ít.
“Nhưng mà, mấy loại cây này cháu nhìn thì được, chứ khi chạm vào phải cẩn thận. Ta nhớ có một loại quả mới trông rất đẹp, nhưng lại có độc. Không thể ăn, cũng không thể chạm tay vào. Nếu chạm vào, tay sẽ nóng lên. Nếu chẳng may nước quả bắn vào mắt thì mắt sẽ đỏ ngay lập tức, rất đáng sợ.” Lão thái thái nghĩ đến chuyện gì đó rồi nói.
Cao Nham cũng gật đầu lia lịa, trông như vừa trải qua một phen kinh hãi.
Nhìn thấy vẻ mặt của cháu mình, lão thái thái không nhịn được cười nói: “Hồi nhỏ, A Nham nhìn thấy quả đó đẹp, đỏ rực rỡ, cứ tưởng là ngon lắm. Khi bà cản không cho ăn, nó còn nghĩ là ta tiếc không cho, thế là lập tức cắn một miếng. Lúc đó khóc ghê lắm!”
Bùi Thanh: Cách miêu tả này khiến cậu vô thức nghĩ đến ớt, thật sự rất giống.
Nếu quả đó thực sự là ớt, Bùi Thanh cảm giác như đầu lưỡi mình đã nếm được vị cay nồng. Nước miếng chảy nhanh hơn, khiến cậu không nhịn được mà nuốt một ngụm.
Cao Nham chú ý đến động tác của Bùi Thanh, kinh ngạc nói: “Đừng nói là cậu muốn thử đấy nhé?”
Cao Nham suy nghĩ lại, rõ ràng lão thái thái vừa nói quả này khó chịu thế nào, sao nhìn dáng vẻ của Bùi Thanh, cứ như đang kể quả này ngon lắm vậy?
“Thứ gì cũng có giá trị riêng của nó, biết đâu chỉ là chưa tìm được cách sử dụng đúng của quả này thôi.” Bùi Thanh biện minh.
Cao Nham bĩu môi, bản thân từng nếm thử quả đỏ đó, thật không tin nổi nó có thể làm thành món ăn. Thứ đó chó cũng không ăn.
Cao Nham không phải đang ví von, mà là sự thật. Lần trước có một quả rơi xuống đất, con chó thấy, chạy đến cắn một miếng rồi nhổ ra ngay lập tức.
Thấy Bùi Thanh tò mò về quả này như vậy, Cao lão thái thái dứt khoát dẫn cậu đến nhà kho chuyên dùng để cất giữ những quả của các loại cây mới lạ này.
“Cây đỏ nhọn này được gieo hạt vào tháng năm hoặc tháng sáu, sau hai ba tháng mới kết quả. Bây giờ chỉ mới là cây non, chẳng có gì để xem. Ta dẫn cháu đi xem quả của nó.” Lão thái thái nói.
Bùi Thanh vui mừng hẳn lên, vì cậu vẫn chưa hiểu rõ hình dạng của cây ớt. Nếu chỉ nhìn cây, chưa chắc cậu đã nhận ra là ớt, trừ khi cây ra hoa. Nhưng nếu có thể nhìn trực tiếp quả, sẽ dễ nhận ra hơn.
Nhìn dáng vẻ đầy hào hứng của Bùi Thanh, Cao Nham dù không hiểu được, nhưng vẫn hy vọng quả đỏ nhọn này thực sự có cách sử dụng đúng như Bùi Thanh nghĩ. Nếu không, cậu ấy sẽ vui mừng vô ích.
Nhà kho còn có người chuyên canh giữ. Nghe lão thái thái muốn xem quả đỏ nhọn, họ lập tức mang ra những quả của năm ngoái.
Do được bảo quản kỹ lưỡng, ngay khi ớt được lấy ra, một mùi cay nồng đã xộc lên, thực sự khá kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Dù lão thái thái rất thích hình dáng của quả này, nhưng mùi hương khiến bà hơi khó chịu, không nhịn được phải lùi lại vài bước. Còn Cao Nham thì khỏi phải nói, từ sau lần cắn quả ớt bị cay, đã tránh nó như tránh tà.