Phó Tầm khẽ quay đầu, trầm giọng: "Không được sao?"
Thịnh Yêu đơ người, lắp bắp: "Đương nhiên là không được!"
Tai thỏ là chỗ mẫn cảm nhất, sao có thể chịu đựng được như vậy!
Cậu đỏ mặt che tai, đôi mắt long lanh còn vương chút hồng nhạt đầy ngượng ngùng.
Thiếu niên mang trên mình hương thơm nhẹ nhàng, mềm mại như hòa tan từ da thịt vào từng thớ xương, vô cùng mê người.
Phó Tầm khẽ nhúc nhích hầu kết, trầm giọng nói: "Xin lỗi."
Rõ ràng người đàn ông này vừa rồi còn bất ngờ cắn cậu, vậy mà bây giờ lại xin lỗi nhanh như vậy.
Thực ra, Phó Tầm cắn cũng không đau, chỉ là khiến tai Thịnh Yêu nóng lên mơ hồ. Cậu mím môi, định không so đo nữa, thì nghe Phó Tầm nói thêm: "Lúc đó không kiềm chế được, muốn cắn thì cắn thôi."
Giọng nói khàn khàn, mang theo chút luyến tiếc khó tả.
Thịnh Yêu: "…"
Phó Tầm đây là có tật xấu gì sao? Sao lại thích cắn loạn như vậy.
May mà cậu không phải ở dạng bản thể.
Nếu không, Phó Tầm có khi đã cắn trụi lông tai cậu rồi.
Thịnh Yêu hoảng sợ, vội vàng che kín hai bên tai, không để Phó Tầm chạm vào.
Dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu này khiến Phó Tầm không khỏi bật cười, thấp giọng dặn: "Sau này đừng tùy tiện để người đàn ông khác ôm, kể cả người quen cũng không được."
Trong thời kỳ mạt thế, không còn pháp luật hay trật tự, Omega như Thịnh Yêu sống sót đã vô cùng khó khăn, huống hồ cậu còn là một thiếu niên đơn thuần, yếu đuối, bản thể lại chỉ là một chú thỏ nhỏ không chút sức phản kháng.
"Ồ," Thịnh Yêu đáp nhẹ. "Nhưng cố nhân của tôi không tính là người khác."
"Người ngoài đều rất xấu, sẽ bắt nạt em."
Một lúc sau, Thịnh Yêu khẽ nói, giọng nhỏ như tiếng thì thầm: "…Anh cũng rất xấu, luôn bắt nạt tôi."
Cậu nói rất khẽ, giọng mềm mại, đầu môi mở ra khép lại, hơi thở ấm nóng phảng phất khiến lòng người ngứa ngáy.
Phó Tầm sững người trong giây lát, ánh mắt tối lại: "Là em nói muốn dỗ tôi."
Thịnh Yêu: "…"
Cậu đã không nhớ nổi đây là lần thứ mấy muốn tìm một cái khe đất để chui vào.
Nhưng Phó Tầm không để cho cậu thêm thời gian để xấu hổ. Người đàn ông với những ngón tay dài mạnh mẽ, vừa đặt lên eo cậu, Thịnh Yêu lập tức cảm nhận được cơn nhột nhạt mẫn cảm lan khắp cơ thể. Cậu theo bản năng muốn lùi lại: "Anh lại muốn làm gì?"
Nhưng không thể tránh thoát.
Phó Tầm cúi xuống, giọng trầm thấp sát bên tai cậu: "Em nghĩ mình bây giờ có thể tự đi được sao?"