"…" Thịnh Yêu nhìn vết thương trên đầu gối. Dù không đến mức không thể đi, nhưng mỗi bước đều đau nhức.
"Muốn tôi bế không?" Phó Tầm hỏi.
Im lặng vài giây, trong không gian tối tăm của lối đi, giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại của Thịnh Yêu vang lên: "…Muốn."
Câu nói đó khiến ánh mắt Phó Tầm càng tối lại, như ẩn chứa điều gì sâu xa hơn: "Muốn tôi làm gì?"
Giọng khàn khàn của Phó Tầm khiến mặt Thịnh Yêu nóng bừng, đỏ đến tận cổ. Cậu hơi rụt tay lại, ngón tay mảnh khảnh chạm vào tay Phó Tầm đang đặt trên eo mình: "Muốn… muốn anh bế."
Giọng cậu nhẹ như bông, mang theo chút run rẩy.
Phó Tầm cảm giác trái tim như bị thứ gì đó ấm áp lấp đầy. Lúc này, trong mắt hắn chỉ còn lại thiếu niên trước mặt.
"Được." Hắn khom người, bế cậu lên.
Cơ thể nhỏ nhắn, mảnh khảnh của Omega nằm gọn trong vòng tay hắn, ngoan ngoãn như một bảo vật quý giá từ thiên đường.
Lần thứ sáu tuần hoàn.
Hắn gặp một thiếu niên Omega mềm mại, dịu dàng như thế này.
Không biết là phúc hay họa.
Chỉ biết rằng, lần này hắn đã không muốn buông tay.
[ Trị số thiện cảm: 40! ]
Tựa vào l*иg ngực ấm áp của Phó Tầm, cơn buồn ngủ kéo đến, gương mặt trắng nõn của Thịnh Yêu tựa vào vai hắn. Trong mơ màng, cậu nghĩ:
Hy vọng lần thứ sáu tuần hoàn, có thể thay đổi kết cục.
Hy vọng Phó Tầm…
Thịnh Yêu vừa định rút lui thì bị Phó Tầm bất ngờ kéo lại, ép sát vào tường lần nữa. Nhìn người đàn ông trước mặt, cậu không khỏi cảm thấy dự cảm chẳng lành.
Bầu không khí căng thẳng, 063 lên tiếng: "Ký chủ, tôi vừa phát hiện ở vị trí cửa ra phía trước có một sóng zombie. Hơn nữa... rất có khả năng Phó Tầm sẽ dị hóa thành quái vật!"
"Cái gì?" Thịnh Yêu kinh ngạc, trái tim như bị bóp nghẹt.
Cậu nghĩ rằng mình đã mang Phó Tầm thoát khỏi nguy hiểm, không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến thế.
"Không còn cách nào khác, lúc này hắn đã bị ô nhiễm nặng nề." 063 thở dài, "Ký chủ, cậu phải dụ Phó Tầm rời khỏi khu vực này. Sau đó, cậu cần tạm thời "chết giả" để thoát thân."
Nghe vậy, Thịnh Yêu chần chừ một chút, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu: "Được."
Nhưng cậu không khỏi lo lắng: "Liệu hắn có chịu để tôi đi không?"
063 khẽ đáp: "Chắc chắn là không... vì vậy tôi đã chuẩn bị một chút mánh khóe."
Ngay sau đó, Phó Tầm dừng bước. Hắn quay lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Thịnh Yêu: "Em vừa cho tôi dùng thứ gì?"
063 lí nhí: "Thuốc ngủ..."
Thịnh Yêu đối mặt với ánh mắt như muốn xuyên thấu của Phó Tầm, cơ thể cứng đờ, không thốt nên lời.