Chuyện gì đây?
063 không phải đã nói, sau khi hôn, Phó Tầm sẽ vui vẻ sao?
Nhưng tại sao cậu lại cảm giác ánh mắt của Phó Tầm sau đó càng đáng sợ hơn, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy!
Ánh mắt đen sâu của người đàn ông sắc bén như dã thú đang rình mồi, khiến Thịnh Yêu mềm nhũn cả chân. Đôi mắt cậu ánh lên nét hoang mang, giọng nói run rẩy: "Anh… anh muốn làm gì?"
Phó Tầm nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt ẩn chứa ngọn lửa đang âm ỉ cháy, nhưng giọng nói vẫn giữ sự bình thản: "Câu hỏi này phải là tôi hỏi cậu..." Hắn trầm giọng, nhìn cậu chăm chú, "Em có biết mình vừa làm gì không?"
Thịnh Yêu khẽ nuốt nước bọt, giọng nhỏ như muỗi: "Tôi chỉ... chỉ muốn dỗ anh thôi."
"Dỗ tôi?" Phó Tầm nhắc lại, ánh mắt sắc bén lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt cậu.
Chất độc trong người hắn đã dần tan, nhưng bóng dáng của thiếu niên trước mặt vẫn như được phủ một lớp hơi nước mờ ảo, càng làm tăng thêm sự quyến rũ chết người.
Thịnh Yêu lúc này mới nhận ra sự nguy hiểm của một Alpha. Áp lực từ ánh mắt như nghiền nát xương sống cậu, làm da cậu tê dại, thậm chí cả người như muốn hóa thành nước.
Phó Tầm khẽ cúi xuống, giọng nói trầm thấp, từng từ như lướt qua tai cậu: "Chỉ như vậy thì không đủ... Tôi thích những thứ... táo bạo hơn."
Ngay sau đó, hắn hơi nghiêng người, cúi đầu áp sát.
Nhớ lại những lời 063 từng nói, Thịnh Yêu không tự chủ được mà run lên, theo bản năng đưa tay lên che miệng mình. Nhưng đến khi cậu nhận ra... Phó Tầm không nhắm đến môi cậu.
Hắn cúi xuống... vùi vào cổ cậu.
Thịnh Yêu kinh ngạc đến mức không nói nên lời: “Anh… anh đang làm gì?"
Người đàn ông khẽ rít qua kẽ răng, bàn tay nắm chặt vai cậu, gân xanh nổi rõ. Cảm giác mềm mại từ thân thể cậu khiến lý trí hắn chao đảo, nhưng lại càng làm tăng thêm cảm giác mê hoặc.
"Buông ra..."
Đương nhiên, Phó Tầm không buông.
Thịnh Yêu càng giãy giụa, đến khi đột nhiên kêu lên một tiếng: "A...!" Cả người cậu run bắn lên, gần như không đứng vững.
Thì ra... Phó Tầm đã cắn vào tai cậu.
Không chỉ cắn, hắn còn khẽ liếʍ một chút.
Cảm giác ngứa ngáy khiến Thịnh Yêu phát run, âm thanh lạc đi trong cổ họng.
"Anh làm gì mà lại cắn tôi chứ?" Giọng cậu gần như nức nở, mang theo chút giận dỗi.
Rõ ràng cậu chỉ muốn tốt, muốn dỗ dành hắn... nhưng kết quả lại bị cắn thế này.
Thiếu niên tội nghiệp lùi sát vào tường, ánh mắt ngấn nước, môi khẽ hé mở, hơi thở nóng hổi như tạt vào mặt Phó Tầm. Nhìn cậu, ánh mắt hắn lại tối thêm vài phần.