Hơi thở lạnh lẽo của Phó Tầm lại gần, quá gần, khiến Thịnh Yêu cảm giác đôi chân mình như muốn nhũn ra. Vất vả lắm cậu mới ổn định lại, nhưng rồi lại nghe Phó Tầm bất ngờ hỏi: "Cậu nói cố nhân là ai?"
Dù giọng nói vẫn lạnh lùng, Thịnh Yêu vẫn nhận ra hắn không vui.
Không khí xung quanh như lạnh đi mấy độ, khiến cậu vô thức muốn lùi lại. Nhưng Phó Tầm dễ dàng giữ cậu tại chỗ.
"Người đó…" Giọng nói của hắn trầm xuống, "...rất quan trọng với cậu sao?"
Thịnh Yêu không hiểu vì sao Phó Tầm lại quan tâm đến cố nhân của mình. Nghĩ ngợi một lúc, cậu chợt nhớ lại.
Người cố nhân ấy là một bạch y tiên khách.
Đối xử với cậu rất tốt.
Nhớ đến đây, giọng Thịnh Yêu pha chút ý cười: "Khi tôi còn nhỏ, hắn thường ôm tôi, mua kẹo cho tôi ăn."
Phó Tầm nghe xong thì đột ngột ngừng lại. Trong nhà xưởng bỏ hoang tối tăm, hàm dưới của hắn hơi siết chặt.
"Khi còn nhỏ, là nhỏ đến mức nào?"
"…Khoảng mười mấy năm trước." Thịnh Yêu ngập ngừng.
Kỳ thực là vài trăm năm trước.
Nhưng làm sao cậu có thể nói cho Phó Tầm rằng mình từng tu luyện hàng trăm năm trên tiên sơn? Nói ra chắc chắn sẽ bị coi là yêu quái.
Đột nhiên, Phó Tầm tiến sát lại gần.
Khi ngẩng đầu lên, Thịnh Yêu ngẩn người.
Vì sao ánh mắt Phó Tầm lại đáng sợ như vậy?
Sao tự dưng hắn lại không vui?
"Hắn đã ôm cậu thế nào? Có làm điều gì không đúng mực không?" Phó Tầm hỏi.
Mười mấy năm trước, một Omega mới vài tuổi?
Ở thời kỳ ABO, nơi tin tức tố chi phối mọi thứ, biếи ŧɦái không thiếu.
Đặc biệt sau khi mạt thế bùng nổ, số lượng biếи ŧɦái càng nhiều.
Nhưng thiếu niên trước mặt đơn thuần đến mức không nhận ra điều gì, bị bắt nạt cũng chẳng hay biết.
Thịnh Yêu không hiểu vì sao Phó Tầm lại thay đổi như vậy, chỉ nhẹ giọng đáp: "Hắn không làm gì xấu cả, cố nhân của tôi là người tốt."
Vừa dứt lời, Phó Tầm đã ép cậu sát vào tường.
Thịnh Yêu sững sờ.
Phó Tầm dường như đang nổi giận.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Thịnh Yêu rối bời, chợt nghe thấy giọng của 063 vang lên trong đầu.
— "cậu hôn hắn, chắc chắn sẽ làm hắn vui."
Không còn cách nào khác.
Thịnh Yêu cố nén sự xấu hổ, nhắm mắt lại.
Trong bóng tối, cậu nhón chân, nhẹ nhàng chạm môi vào khóe miệng Phó Tầm.
Cậu có thể cảm nhận được, người đàn ông kia bỗng ngây người vài giây.
Quá xấu hổ.
Thịnh Yêu vừa định rút lui sau khi hôn trộm thì lập tức bị giữ lại.
Phó Tầm nhanh chóng nắm lấy vòng eo nhỏ của cậu, áp cậu lên tường lần nữa. Thịnh Yêu đứng đối diện với người đàn ông, hoàn toàn đơ người.