Pháo Hôi Ngoan Mềm Bị Đám Vai Chính Yêu Chiều

Thế giới 1 - Chương 26

Nhớ lại lần trước trộm bò lên giường bị dọa suýt chết, hiện tại lại phải trực tiếp hôn Phó Tầm trước mặt...

Thịnh Yêu thừa nhận, cậu thật sự sợ.

Cậu thầm nghĩ phải tìm cách khác để làm Phó Tầm vui.

Suy nghĩ một hồi, cậu lấy từ túi ra một viên kẹo, cẩn thận mở lớp giấy gói. Hương thơm ngọt ngào của kẹo sữa nhanh chóng lan tỏa trong không khí. Cậu thấp giọng hỏi: "Anh có muốn ăn không?"

“Cậu gọi tôi lại đây chỉ để đưa một viên kẹo?" Phó Tầm cúi mắt, giọng trầm thấp: "Đây là thù lao cho việc ôm cậu một đường sao?"

"Không phải..." Thịnh Yêu đỏ mặt, cảm thấy thẹn thùng.

Viên kẹo này là cậu mua ở cửa hàng hệ thống, giờ chỉ còn lại vài viên. Tuy ký ức đã mơ hồ, nhưng cậu nhớ mang máng rằng cố nhân từng cho cậu một chuỗi hồ lô đường mỗi khi cậu buồn.

Cậu nghĩ... có lẽ Phó Tầm ăn kẹo cũng sẽ cảm thấy vui.

"Thật ngọt." Thịnh Yêu cong mắt, nhoẻn miệng cười.

Phó Tầm nhìn chằm chằm viên kẹo trên tay thiếu niên, ánh mắt sâu thẳm, rồi bỗng quay đi: "Tôi không ăn."

"Anh có thể thử..." Thịnh Yêu khẽ nói: "Có người từng bảo tôi, mỗi khi buồn, ăn một chút ngọt sẽ cảm thấy tốt hơn..."

Lời cậu còn chưa dứt, Phó Tầm đã nắm lấy cổ tay cậu. Lực đạo hơi mạnh khiến Thịnh Yêu không kịp phản ứng, lưng cậu đã bị ép chặt vào tường.

Người đàn ông cúi người, gằn từng chữ bên tai cậu: "Cậu nghĩ tôi vừa rồi... đang đau khổ sao?"

Phó Tầm lòng bàn tay ấm áp, xương ngón tay rắn chắc, mạnh mẽ, mang theo chút thô ráp từ vết chai mỏng, chạm vào da thịt Thịnh Yêu tạo nên một cảm giác khó diễn tả bằng lời.

"…Chẳng lẽ không phải sao?" Thịnh Yêu lùi dần, đôi giày chạm sát vào tường. Rõ ràng trong khung cảnh này, máu và xác chết ngổn ngang khắp nơi, nhưng cậu lại được Phó Tầm ôm đi một quãng đường, giày trắng tinh vẫn không dính chút bẩn.

Phó Tầm im lặng thật lâu.

Thịnh Yêu mới nghe thấy tiếng nói trầm thấp của hắn: "Cậu là người đầu tiên hỏi tôi có khổ sở hay không."

Mọi người đều cho rằng hắn là kẻ máu lạnh, vô tình.

Khi bắn chết nửa người bị dị hóa, hắn không hề tỏ ra mềm lòng.

Nhưng chỉ có thiếu niên trước mặt, rụt rè hỏi han, an ủi hắn không cần khổ sở.

Bàn tay nhỏ bé đang cầm viên kẹo sữa bỗng bị giữ chặt lại.

Phó Tầm cúi đầu, cắn viên kẹo trong tay cậu.

Thật kỳ lạ.

Rõ ràng chỉ là ăn kẹo.

Nhưng Thịnh Yêu lại cảm thấy ánh mắt Phó Tầm như muốn ăn luôn cả cậu…

Cảm giác tê dại kỳ lạ lan từ đầu ngón tay. Thịnh Yêu lập tức rụt tay lại, hô hấp chợt gấp gáp hơn.