“Bọn họ...”
Liệu họ còn là người không?
Nhưng chưa kịp hỏi hết câu, Phó Tầm đã ngắt lời, giọng lạnh băng: “Đừng nhúc nhích. Ô nhiễm quá nghiêm trọng, cậu không thể cứu hắn.”
Hơn nữa, trên thế giới này, không phải điều gì cậu muốn cứu là có thể cứu được.
Ngay sau đó, Thịnh Yêu thấy từ xương sống của người kia mọc ra đôi cánh khổng lồ, quái dị.
Người đó đứng khựng lại, ánh mắt lộ vẻ đau đớn và bi thương. Cuối cùng, run rẩy nhìn về phía họ.
Thịnh Yêu hiểu được ánh mắt ấy.
—— Gϊếŧ tôi đi.
Cậu khẽ run rẩy, hàng mi rung lên. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Phó Tầm: “Nhắm mắt lại.”
Tiếng súng vang lên, thế giới lại chìm trong sự im lặng.
Chỉ còn tiếng bước chân của Phó Tầm trong đôi giày quân ủng vang vọng.
Thịnh Yêu mới dần dần bình tâm lại.
Từ đầu đến cuối, Phó Tầm tỏ ra rất bình tĩnh, như thể đã quen thuộc với những chuyện như thế này.
Nhưng Thịnh Yêu biết, không phải vậy.
Tiếng súng của Phó Tầm chậm hơn vài giây.
Thịnh Yêu khuôn mặt nhỏ chôn trên vai hắn, do dự hỏi: "…Anh có đang đau khổ không?"
Thiếu niên với giọng nói mềm mại, rõ ràng vang lên trong tai.
Phó Tầm nghe xong, bước chân khựng lại một chút nhưng không trả lời, chỉ tiếp tục ôm lấy cậu, trầm mặc mà đi qua những vũng máu đen.
[Ký chủ, hắn đã trải qua nhiều như vậy, khẳng định đã quen rồi.] 063 dùng hệ thống phân tích cốt truyện, kết luận như thế.
"Nhưng mà..." Thịnh Yêu bỗng nhiên hạ giọng, "Thói quen không đồng nghĩa với việc, hắn sẽ không đau."
063 đột nhiên bị câu nói này làm cho sững lại.
Thịnh Yêu ngẩng đầu hỏi: "Vậy 063, có cách nào làm cho Phó Tầm vui hơn một chút không?"
[Ký chủ, cậu xem như hỏi đúng người rồi.] 063 đáp, [Cái này rất đơn giản... Khụ. Ký chủ, cậu chỉ cần hôn hắn một cái, đảm bảo hắn sẽ vui đến mức không chịu nổi!]
Thịnh Yêu: "..."
Hôn trực tiếp? Làm như vậy thực sự sẽ khiến Phó Tầm vui sao?
...
Khi nghỉ ngơi giữa đường, Phó Tầm rũ mắt nhìn nơi xa.
Bỗng nghe phía sau truyền đến giọng thiếu niên khẽ khàng: "Cái kia... Anh có thể lại đây một chút không? Tôi có chuyện muốn nói."
"Chuyện gì." Người đàn ông quay lại, ánh mắt lạnh lùng, quân trang gọn gàng, toát lên vẻ văn nhã nhưng đầy cấm dục.
Thịnh Yêu nhớ đến lời 063 vừa nói:
[Ký chủ, tôi chắc chắn, chỉ cần cậu hôn hắn, hắn thật sự sẽ vui vẻ.]
[Hơn nữa... Có khi hắn còn cao hứng đến mức... cắn cậu một cái!]
Câu nói cuối cùng khiến lưng Thịnh Yêu lạnh toát. Cậu không ngờ Lang Vương lại hung dữ như vậy.