Vết máu càng lộ rõ hơn.
Phó Tầm đứng phía trên, ánh mắt lạnh lẽo như mọi khi: "Thật sự bị thương?"
Giọng nói của hắn không có chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến Thịnh Yêu càng thêm ấm ức.
Cậu cắn môi, cố gắng nén lại cảm giác đau nhói, nhỏ giọng đáp: "Anh không cần lo, tôi có thể tự…"
Câu nói còn dang dở thì đột nhiên bị cắt ngang.
Thịnh Yêu chỉ kịp cảm nhận một bàn tay vững chãi vòng qua eo mình, nhấc bổng cậu lên trong sự ngỡ ngàng.
Giây tiếp theo, Thịnh Yêu rơi vào l*иg ngực nóng ấm của Phó Tầm.
Khi được Phó Tầm bế lên, Thịnh Yêu còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác, môi mấp máy như muốn nói điều gì: “Anh...”
“Ôm chặt.” Phó Tầm bình tĩnh nói.
Xung quanh đất đá vỡ vụn, Thịnh Yêu bị xóc nảy, theo bản năng ôm lấy cổ Phó Tầm, hai chân khẽ khép lại giữ chặt.
Người trong vòng tay thật nhẹ, dường như không có trọng lượng. Một bàn tay của Phó Tầm cũng đủ để đỡ lấy cậu, nhưng cơ thể ấy lại mềm mại và đầy đặn ở những chỗ cần thiết.
Omega nhỏ bé ấy co mình trong lòng hắn, chẳng khác gì lúc nửa giờ trước khi nằm trên giường.
Cũng là một dáng vẻ ngoan ngoãn, khiến người khác chỉ muốn ức hϊếp.
Ánh mắt Phó Tầm tối đi một chút.
Một lát sau, thiếu niên trong lòng khẽ mở miệng: “Anh không phải nói... chán ghét người yếu đuối sao?”
Phó Tầm đáp: “Tôi khi nào nói vậy?”
“Vừa rồi rõ ràng anh...” Thịnh Yêu cắn môi, ngập ngừng.
Rõ ràng hắn nói rằng cậu chỉ cần chạm vào một chút đã kêu lên như vậy, thật quá yếu đuốí.
“Nhưng tôi chưa từng nói ta ghét.”
Thịnh Yêu ngẩn ra.
Hình như... đúng là vậy.
“Cậu thật sự rất yếu, nhưng...” Phó Tầm dừng lại một chút, ánh mắt càng sâu, “Có Alpha ở đây, cậu được phép.”
Hắn không hề ghét bỏ sự yếu đuối ấy.
Lời nói của Phó Tầm khiến tim Thịnh Yêu rung lên, thoáng chốc cậu cảm thấy thẹn thùng lạ thường.
Trước đây, cậu từng nghe ở cục xuyên nhanh nói rằng rằng các Alpha trong thế giới ABO đều rất hung bạo và đáng sợ.
Nhưng Phó Tầm thì không như vậy.
Liệu tất cả Alpha đều tốt như hắn sao?
Cảm giác được ôm trong lòng, không phải đi bộ, quả thật rất dễ chịu.
Nhưng chưa được bao lâu, một mùi máu tanh nồng nặc đột ngột xộc đến. Thịnh Yêu ngoái đầu nhìn, sững người.
Phía trước có rất nhiều xác chết nằm la liệt.
Đáng sợ hơn, một con quái vật dính đầy máu đang chậm rãi tiến lại gần, miệng lẩm bẩm: “Cứu... cứu tôi...”
Thịnh Yêu bỗng nhớ ra điều gì đó về con quái vật lúc trước. Nó có đôi mắt vẫn mang chút ý thức của con người.