Hệ Thống: Ta Bảo Ngươi Sinh Con, Chứ Không Bảo Ngươi Tranh Bá

Chương 23

Đa Ngư tức giận liếc liếc Hắc Đồn một cái: “Ngươi có biết trồng trọt không? Hay là ngươi thấy ta biết trồng trọt? Không như vậy thì còn có thể làm thế nào nữa?"

Tâm trạng Hắc Đồn đầy phức tạp: “Mặc kệ kết quả thế nào thì nữ quân cũng đã sớm muốn lấy thần vật ra rồi phải không?”

“Đương nhiên, gieo trồng vào tháng tám thì mùa thu này còn có thể thu hoạch được một vụ. Như vậy thì ngày đông sẽ ít người chết đói hơn.” Đa Ngư vĩnh viễn không bao giờ quên được, cảnh tượng đầu tiên nàng nhìn thấy khi vừa đến thế giới này chính là xác chết đầy đất, người người đổi con cho nhau mà ăn, nhưng ai cũng đã nhìn mãi thành quen.

Nếu không nhờ có ông trời cứu giúp, thì chính nàng cũng đã sớm trở thành lương thực trong bụng nạn dân rồi.

Nhớ tới một số hồi ức không hay ho lúc trước, Đa Ngư cảm thấy rất phiền muộn: “Ra ngoài đi, ta muốn ngủ rồi. Ngày mai còn phải dậy sớm để rèn luyện nữa!”

Hắc Đồn bị đuổi ra khỏi phòng của Đa Ngư thì trở lại phòng mình, bạn cùng phòng – Hứa Hành đang ngồi múa bút thành văn.

“Vì sao lại từ chối lời mời chào của nữ quân?”Hắc Hành thoáng dừng bút: “Ta từng cùng huynh đệ của mình rong ruổi khắp nơi truyền bá chủ trương, nhưng cũng vì vậy mà bị nhiều người vây đánh. Ta lui vào sâu trong vùng đào nguyên để thử nghiệm ruộng đồng, nhưng cuối cùng lại bị quân sĩ bắt được. Ít nhiều nhờ có chủ công cứu giúp mới thoát khỏi.”

“Tuy nhiên?”

Hứa Hành hít sâu một hơi: “Ta tình nguyện vượt lửa băng sông giúp chủ công và nữ quân, nhưng lại không cách nào thay đám đệ tử đưa ra quyết định.”

Hắc Đồn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tính tình nữ quân rất cố chấp, nào có thể chấp nhận chịu thiệt được? Đám đệ tử của ngươi mà tới, thì chính là thức ăn bày sẵn trên bàn, tùy nữ quân kén chọn.”

Hứa Hành mỉm cười xán lạn: “Chuyện này không có liên quan gì tới ta.”

Đường xá xa xôi, thư từ qua lại khó khăn. Trước khi đám đệ tử tới nơi, Hứa Hành chỉ có thể một mình bắt đầu mọi việc.

Khoai tây lấy từ trong hệ thống có phẩm chất rất tốt, tròn trịa nhiều mắt.

Đa Ngư giao cho Hứa Hành năm mươi cân khoai tây, Hứa Hành yêu quý như trân như bảo.

Giống khoai tây này có khả năng sinh trưởng mạnh mẽ. Hứa Hành dựa theo các mắt mầm mà cắt chúng ra thành từng mảnh nhỏ, phơi khô rồi mắt đầu ươm giống.

Từ khi bắt đầu gieo trồng khoai tây, Hứa Hành không còn về Liêm phủ nữa. Hắn lệnh cho người hầu dựng một ngôi nhà tranh đơn sơ ngay tại đồng ruộng, rồi ngày ngày canh giữ ở đó tới mất ăn mất ngủ.

Hắc Đồn mất đi bạn cùng phòng liền cảm thấy rất cô đơn, ngoại trừ rèn luyện ra, những lúc rảnh rỗi còn lại hắn đều đi dạo khắp nơi.

Đa Ngư dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, ngày ngày xen lẫn trong quân doanh.

Nhưng sau khi điểm danh vọng trên hệ thống đạt tới 30 thì lại không hề tăng thêm nữa.

Con số này còn cách cái giá của thứ mà Đa Ngư muốn mua rất xa.

“Ngư muội, để ca ca tập luyện với muội nhé?” Liêm Phù không có con nên rất thích Đa Ngư.

Thay vì nói là muội muội, không bằng nói là sủng nịnh như nữ nhi của mình.

Đa Ngư bất mãn nói: “Không được gọi ta là Ngư muội!”

“Biết rồi, Ngư muội!” Liêm Phù cười tủm tỉm nhìn Đa Ngư tức giận dậm chân, cảm thấy nàng thật đáng yêu.

Cách mỗi nửa tuần, Liêm Pha sẽ cho mọi người nghỉ một ngày để tắm gội.

Hiếm khi mà thời gian nghỉ ngơi để tắm gội lại trùng với phiên chợ lớn ở nông thôn, sao có thể không tranh thủ đi chơi một chuyến được?

“Ngư muội, A Chính, sao không cùng mọi người đi xem thử đi?” Liêm Phù ra sức mời gọi.

Đa Ngư không hề có hứng thú, nhưng lại không chịu nổi cái tính ham vui của Triệu Chính.

“Đi cùng đi!” Hắc Đồn đang nhàm chán đi ngang qua liền quyết đoán gia nhập đội ngũ.