Hệ Thống: Ta Bảo Ngươi Sinh Con, Chứ Không Bảo Ngươi Tranh Bá

Chương 22

“Chủ quân, nữ quân.” Hứa Hành cung kính hành lễ, lòng đầy bất an.

Hắc Đồn canh giữ ngoài cửa, hệt như một thần giữ cửa, ngăn cản tầm mắt của ám vệ.

“Không cần đa lễ.” Đa Ngư sức cùng lực kiệt nằm liệt xuống sàn.

Tuần trước sau khi nghịch ngợm xong, Liêm Pha liền tăng thêm thời gian rèn luyện, cơ hồ đã ép khô tiềm năng của hai người.

Hứa Hành rụt rè mà quỳ ở một bên, cúi đầu chờ nữ quân quyết định.

“Ngươi là người của Nông Gia?”

“Đúng vậy.”

“Ngươi đọc thuộc “Thần Nông” Hai Mươi Ngày rồi?”

“Nhớ kỹ trong lòng.”

“Ngươi biết chí hướng của hai chúng ta?”

Hứa Hành do dự một lát: “Về Tần.”

Đa Ngư cười khẽ: “Tầm nhìn rộng thêm chút.”

Hứa Hành đánh bạo đoán: “Vị cực nhân thần?”

Ánh mắt Triệu Chính sáng quắc: “Là tranh vị trí Tần Vương.”

“Chuyện này không thể nào!” Hứa Hành kinh hô.

Hắc Đồn ngoài cửa cứng người, mắt hổ nhìn quanh bốn phía, càng cảnh giác tới động tĩnh xung quanh hơn.

Đa Ngư ngồi dậy: “Có gì mà không thể? Cha ruột của A Chính chính là con nối dõi của An Quốc Quân, có Hoa Dương phu nhân hỗ trợ, đợi An Quốc Quân thuận lợi đăng cơ, tất sẽ được lập làm Thái Tử!”

Hứa Hành lắc đầu: “Hoa Dương phu nhân đã là người Sở, sao có thể làm Triệu Cơ thắng giải được? Huống chi, Triệu Cơ kia…”

Ánh mắt Triệu Chính trong suốt lại kiên định: “Triệu Cơ không rõ đang ở nơi nào, đúng không? Nếu như cần thiết, ta có thể nhận người Sở làm mẫu.”

“Sao có thể được?”

Triệu Chính hừ lạnh: “Tần Dị Nhân làm được, vì sao ta không thể?”

Hứa Hành đứng ngồi không yên: “Chủ quân, nữ quân tính toán thật lớn. Ta nguyện thề sống chết đi theo.”

Triệu Chính gật đầu với Hứa Hành, quay lại nói với Đa Ngư: “Quả đúng như ngươi đã nói, là kẻ xảo quyệt.”

Đa Ngư không cho Hứa Hành cơ hội trốn tránh mà nói thẳng: “Trong lòng ngươi biết rõ, thứ chúng ta muốn không chỉ có mình ngươi, mà là toàn bộ con cháu của Nông Gia.”

Hứa Hành bái lễ: “Hứa Hành chỉ là một nông dân bình thường, thật sự không thể quyết định thay cho cả Nông gia.”

“Trường phái Nông gia lấy nông nghiệp làm trọng, chỉ muốn làm ruộng và phát triển trăm loại cây trồng với tâm nguyện khiến nhà nhà áo cơm đủ đầy. Nông gia chỉ lo đủ dùng trước, dư dả mới nghĩ tới việc buôn bán kiếm chác. Bây giờ thiên hạ thay đổi, học thuyết của Ngông gia liên tục bị giới nho sinh phủ nhận và xem nhẹ. Hứa Hành, chẳng lẽ ngươi cam tâm sao?” Đa Ngư mượn hệ thống để điều tra cuộc đời của Hứa Hành.

Hứa Hành dùng sự im lặng của mình để phản kháng, im lặng rất lâu.

Đa Ngư thở dài: “Hứa lang quân, ngươi là người đứng đầu Nông gia, nếu như “Thần Nông” Hai Mươi Ngày không được truyền bá ra ngoài thì nó chỉ có thể tiếp tục mục nát trong bụng. Về tư, xem như là nhục với ý chí khí với bản thân. Về công, chính là làm khổ bá tánh.”

Hứa Hành rơi lệ, nhưng vẫn không hề mở lời.

Đa Ngư liên tục lắc đầu: “Mắt thấy có một thần vật có thể khiến cho bá tánh chắc bụng, nhưng người lại muốn vì lòng riêng của Nông gia mà nhịn đau bỏ đi sao? Hứa lang quân, ngươi thật là tàn nhẫn!”

Triệu Chính khuyên Đa Ngư: “Chúng ta nhỏ người thế ít, Nông gia không muốn đi theo thì về tình về lý đều có thể hiểu được Đa Ngư, không cần phải ép buộc Hứa lang nữa đâu.”

Đa Ngư đầy vẻ sầu khổ: “Chỉ tiếc cho nhóm nông dân, ăn không no bụng, chỉ có thể chịu đói.”

Hứa Hàng quỳ xuống đất, đôi tay siết chặt.

“Thôi, ta không hề ép buộc gì ngươi, chỉ nói một câu cuối cùng. Ta không cần Nông gia phải thề nguyện trung thành, chỉ cần ngươi đưa theo đệ tử của mình tới đất phong cùng gieo trồng khoai tây là được. Như vậy có được không?” Đa Ngư nản lòng khoái chí.

Hứa Hành vui mừng khôn xiết, đây chính là không cần kẻ dưới phải trung thành mà? “Nữ quân cao thượng! Bái tạ nữ quân! Bái tạ chủ quân!” Hứa Hành lễ lạy xong liền ra khỏi phòng.

Đợi Hứa Hành đã đi xa rồi, Hắc Đồn mới nhẹ giọng hỏi: “Nữ quân, nếu như Hứa Hành nhất quyết không chịu thì người định làm thế nào?”

---

*Tần Dị Nhân (秦异人) là tên thật của Tử Sở (子楚) – ông chính là cha ruột của Tần Thủy Hoàng (Doanh Chính) và từng là vua nước Tần với hiệu là Tần Trang Tương Vương (秦庄襄王).

*Vị cực nhân thần: Dưới một người trên vạn người.