Lão phu nhân đau lòng cho hai đứa trẻ còn nhỏ mà đã phải rời xa thân tộc, lẻ loi một mình, ngày ngày bị kéo đi tập luyện bong mấy tầng da, mà vẫn cắn răng kiên trì, không hề lười nhác.
Dựa theo những gì hầu nữ thϊếp thân của Đa Ngư kể lại, thì trên người Đa Ngư xanh một khối, tím một khối, không có chỗ nào là lành lặn. Rất nhiều lần, Đa Ngư ngâm mình trong chậu tắm liền nặng nề ngủ mất.
Một nữ nga mềm mại mà phải chịu loại khổ này, Liêm lão phu nhân thật sự muốn rơi lệ.
Nửa đêm, Liêm Pha trở về phòng thì thấy chăn đệm bị chia làm hai phần, đặt cách xa nhau.
Liêm Pha kinh ngạc: “Phu nhân có ý gì vậy?”
Liêm lão phu nhân hít thở không thông: “Cái đồ lão già ông, đêm nào cũng phải tới nửa đêm mới về, làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của người khác. Ông tự ngủ một mình đi!”
Liêm Pha không hiểu ra sao: “Chuyện đi sớm về muộn là bình thường, bà ngủ say như lợn ấy, lúc trước có nghe thấy nói là làm ồn bao giờ đâu?”
Một cái gối bị ném về phía Liêm Pha.
Liêm Pha bắt lấy gối, đầy vẻ oan ức: “Phu nhân, có việc gì thì bà cứ nói thẳng là được. Cần gì phải làm như vậy chứ?”
Liêm lão phu nhân nằm xuống, quay lưng về phía Liêm Pha: “Tuổi mụ của hai đứa nhỏ chỉ mới hơn tám, sao ông nhẫn tâm đối xử khắc nghiệt với bọn nó như vậy?”
Liêm Pha thở dài, chủ động xếp chăn đệm về lại chỗ cũ, dựa gần phu nhân.
Nến đã tắt, ánh trăng sáng trong.
Liêm Pha nhìn bóng cây phủ trên cửa sổ, giọng nói đầy suy tư: “Ai có chí nấy. Ta thấy A Chính có chí muốn về Tần, con đường này hung hiểm vạn phần, cửu tử nhất sinh. Thời cuộc thay đổi chỉ trong chớp mắt, ai cũng không biết khi nào về Tần.”
Liêm lão phu nhân chần chờ: “Vậy Đa Ngư thì sao? Rõ ràng là một tiểu nương tử, khi tới trắng nõn sạch sẽ, bây giờ nói là một tiểu tử thì cũng không có ai hoài nghi. Sau này ông làm sao nói lại với Lận Công?”
Liêm Pha im lặng không nói, trằn trọc, mãi lâu sau mới lên tiếng: “Đa Ngư quả thật là tướng tài trời sinh, nếu như là nam tử, thì chắc chắn thành tự sẽ vượt xa ta.”
“Thiên phú dị bẩm?”
Liêm Pha thở dài: “Đúng vậy. Lận Tương Như gởi thư, nói Đa Ngư đã chấm A Chính, quyết tâm một mình rời Triệu theo Tần, hi vọng ta trông chừng nghiêm ngặt hơn.”
Trái tim Liêm lão phu nhân lại bị kéo căng: “Vậy ông còn dạy dỗ như thế làm gì? Lỡ như một ngày kia, Đa Ngư thật sự…”
“Một là vì lòng yêu tài, lương tài như thế, sao có thể để mai một trong chốn hậu trạch được? Hai là, nếu như chuyện thật sự không như mong muốn, thì hôm nay chăm chỉ khổ luyện thêm một phần, ngày khác liền sẽ có thêm một con đường sống.”
Liêm lão phu nhân nắm tây Liêm Pha, vỗ nhẹ an ủi.
Một đêm này, thẳng đến khi gà trống gáy sáng, hai người mới lờ mờ nhắm mắt lại.
Liêm Pha vừa hiu hiu muốn ngủ, thì bên ngoài đã vang lên tiếng cười đầy kiêu ngạo của Đa Ngư.
“Ha ha, hóa ra sư phụ cũng có lúc ham ngủ! Để ta xem sau này ông ấy còn có mặt mũi nói ta lười biếng nữa không!”
Huyết áp Liêm Pha tăng mạnh, cái tên nghịch đồ này!
“Nếu ngươi chăm chỉ như thế, vậy hôm nay luyền quyền thêm hai lần. Luyện không xong thì không được dùng bữa!”
Đa Ngư nghe thấy giọng nói ngắc ngứ của Liêm Pha truyền ra từ trong phòng, liền biết trong thoáng chốc Liêm Pha sẽ không dậy được, thế nên lá gan liền phình lên, kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Nhất cần thiên hạ vô nan sự, nhất lười thế gian vạn sự hưu!”
*Người chăm thì trên đời không có việc gì khó, kẻ lười làm thì cái gì cũng muốn buông xuôi.
Liêm Pha khoác áo cầm kiếm, dùng một chân đá văng đã văng cửa phòng: “Ta cho ngươi vạn sự hưu này! Để ta xem thử ngươi vạn sự hưu như thế nào!”
Đa Ngư tránh trái trốn phải, hệt như một con cá trơn trượt không cách nào bắt được, miệng thì oa oa gọi bậy.
“Sư nương cứu con! Sư phụ muốn mưu sát đệ tử ruột rồi!”
“Sư phụ, con sai rồi! Người mau đi ngủ đi!”
“Sư phụ, nếu người còn đuổi theo không bỏ, thì con phải đánh trả đấy!”
“Ui da! Sư phụ, người xuống ta quá nặng rồi!”
Liêm lão phu nhân ở trong phòng kéo chăn lên che đầu, muốn che lại những sôi nổi ồn ào bên ngoài.
Tiểu nương tử này, lúc thương thì làm cho người ta thương tới tận xương cốt, lúc quậy lên, thì còn hơn hẳn đám khỉ con nữa, đúng là cần phải bị dạy dỗ!
Đa Ngư khóc không ra nước mắt, đi tìm Triệu Chính khóc lóc kể lể.
Triệu Chính sờ đầu Đa Ngư, khuyên nhủ, “Sau này đừng có bướng bỉnh như vậy nữa.”
…
Sự vất vả của Đa Ngư mấy ngày nay, Hứa Hành đều thấy rõ, nên không dám tiến lên quấy rầy. Chỉ là vẻ mặt hắn càng thêm sầu lo, trên đầu còn có thêm mấy sợi tóc bạc.
Hứa Hành có thể chờ, nhưng thời tiết thì không chờ được.
Sau khi rèn luyện thêm, Đa Ngư và Triệu Chính kéo lê cơ thể mệt mỏi trở về phòng.
Trước cửa, Hứa Hành và Hắc Đồn đứng chờ đã lâu.