Sau khi biết được cây thần trong miện Đa Ngư là khoai tây, Hứa Hành và Hắc Đồn không còn gọi Đa Ngư là tiểu nương tử nữa, mà tôn xưng là nữ quân.
Bọn họ đi theo sau lưng Đa Ngư ngày ngày, chỉ mong có thể nghe thêm được nửa chữ về cây thần.
Hôm nay, cuối cùng Đa Ngư đã có thể thoát khỏi hai người bọn họ, trốn vào trong bếp.
Trong bếp, Triệu Chính đang bắt tay vào làm canh cho Liêm Pha: “Đa Ngư, khi nào ngươi mới giao nguyên liệu thần kỳ cho Hứa Hành?”
Đa Ngư ngồi trên một khúc cây, thấy Triệu Chính cạo một miếng mỡ dê để vào trong bình gốm, mùi tanh tưởi liền ập vào mặt.
Đa Ngư bịt mũi: “Qua mấy ngày sẽ giao chô hắn. Trước tháng tám, còn có thể thu hoạch được một vụ khoai.”
Triệu Chính tính thầm, cách tháng tám còn kém mười ngày: “Cứ để bọn họ chờ thêm mấy ngày cũng tốt. Có được quá dễ dàng thì sẽ không biết quý trọng.”
“Anh hùng đều có ý kiến giống nhau, ta cũng nghĩ giống như vậy. A Chính, món chính hôm nay là bánh bột ngô à?” Đa Ngư thò đầu tới hướng kệ bếp.
“Hầu gái đang làm bánh mạch.” Triệu Chính cắt thịt dê thành từng miếng lớn, để vào trong bình gốm để sau này chiên rán.
Đa Ngư chẹp miệng, người thời này hay ăn cơm đậu, bánh mạch là thứ hiếm lạ. Cho dù là nhà Liêm Pha của Thư Bình Quân, thì cũng không thể ăn mỗi ngày được.
Bánh mạch này chính là nghiềm nát lúa mạch, sau đó trộn với nước rồi nặn thành hình bánh, mùi vị không tệ.
Đa Ngư thấy Triệu Chính định đổ thêm nước vào bình gốm, vội vàng nói: “Làm thêm chút thịt đi, sư phụ thích ăn thịt, lại uống với rượu ngon. Đợi phu phụ uống say rồi, liền để sư phụ thu ngươi làm đồ đệ.”
Triệu Chính vung tay chém xuống, một miếng thịt dê bay vào trong bình gốm.
Tới nhà sư phụ chỉ mới nửa tuần, nhưng Triệu Chính đã cao thêm cường tráng thêm không ít.
Khi rời Hàm Đan, hai người cao bằng nhau. Bây giờ, Triệu Chính lại cao hơn Đa Ngư nửa cái đầu! Đa Ngư không phục mà nhón mũi nhân, hừ!
“Không cần, Thư Bình Quân có quan hệ thân thiết với ta không phải là chuyện tốt.” Triệu Chính nhìn rất thấu.
“Vậy vì sao ngươi…?” Đa Ngư rất khó hiểu.
Khoảng thời gian này Triệu Chính vừa khổ vừa mệt, sáng sớm liền dậy bắt đầu làm đồ ăn cho Liêm Pha.
Mặc dù có nô bộc hỗ trợ, nhưng đây cũng là một chuyện vất vả.
Triệu Chính không nhanh không chậm nói: “Tuy không có danh thầy trò, nhưng thực chất đã là thầy trò. Thư Bình Quân chưa từng ngăn cản ca luyện tập luyện kiếm cùng ngươi, lúc giảng giải binh thư cũng để ta dự thính.”
Triệu Chính nhoẻn miệng cười: “Đang trong lúc khốn cùng, trên người không có thứ gì dư thừa, chỉ có thể tận lực làm việc có thể để tỏ lòng hiếu tâm.”
Đa Ngư vò đầu, lắp bắp: “Nhưng mà ta không biết nấu cơm.”
Triệu Chính nhóm thêm củi vào bệ bếp: “Đa Ngư có tư chất thông minh, thân mang cự lực, binh pháp chỉ cần xem qua liền hiểu, tâm tính kiên định. Là một miếng ngọc thô thế gian khó cầu. Có được lương tài như vậy, Thư Bình Quân còn cầu gì nữa?”
Đa Ngư mắc cỡ đỏ mặt, đôi mắt sáng ngời, nói năng có khí phách: “Vậy thì sau này ta nhất định phải khắc khổ gấp bội, sớm ngày trò giỏi hơn thầy mới được.”
Bên ngoài nhà bếp, Liêm Pha hừ nhẹ một tiếng, lặng lẽ xoay người rời đi. Chỉ là khóe miệng không tự giác được mà cong lên, càng cong càng lớn.
Bữa tối hôm nay, Liêm Pha ăn hết ước chừng mười cân thịt!
Đa Ngư kinh ngạc mà nhìn bụng ông ấy, rất sợ đột nhiên nó nổ tung!
Liêm Pha vừa xấu hổ lại buồn bực, xách Đa Ngư và Triệu Chính vào trong sân, để hai đứa nhóc tỷ thí và rèn luyện thêm.
Từ đây, việc rèn luyện thêm vào ban đêm liền trở thành thường lệ.
Canh năm, mọi người thức dậy luyện quyền cùng Liêm Pha, làm giãn gân gốt.
Sau khi ăn sáng xong, Đa Ngư theo Liêm Pha, Liêm Phù vào quân doanh tập luyện, Triệu Chính và Hắc Đồn thì luyện tập bên ngoài doanh.
Lúc mặt trời lặn, năm người cùng nhau trở về nhà dùng bữa với Liêm lão phu nhân và các nữ quyến.
Ăn xong, Liêm Phù và Tiểu Liêm phu nhân về viện của mình, khai chi tán diệp.
Đa Ngư và Triệu Chính thì bị gọi tới thư phòng, theo Liêm Pha học tập binh pháp tới canh hai.
Sau đó chính là buổi rèn luyện thêm vào ban đêm, cho tới canh ba, lúc này mới có thể rửa mặt nghỉ ngơi.
Cuộc sống này quá mệt mỏi, Đa Ngư liên tục kêu khổ không ngừng, không thể không dựa vào tích điểm để giữ mạng.
Nếu không phải mỗi ngày thơm A Chính một cái, miễn cưỡng duy trì sự thu chi của tích điểm, thì hệ thống đã sớm phủi tay không làm nữa rồi.