Hệ Thống: Ta Bảo Ngươi Sinh Con, Chứ Không Bảo Ngươi Tranh Bá

Chương 19

Liêm phu nhân không ngăn cản nữa, chỉ lo lắng dặn dò Liêm Pha: “Tiểu nương tử còn nhỏ, chớ có khắc nghiệt quá mức.”

Biểu tình Liêm Pha đầy ghét bỏ, nhưng sau khi rửa mặt xong, lại đứng thẳng trong sân chờ Đa Ngư.

Đa Ngư mặc áo ngắn vải thô, tóc dài búi cao, mắt hạnh to tròn như trăng rằm, hệt như một thiếu nhi lang nhẹ nhàng như gió.

“Sư phụ!” Đa Ngư đứng thẳng tắp trước mặt Liêm Pha, hệt như một cái cây non.

Liêm Pha hài lòng gật đầu, dưới ánh nắng mặt trời chói chang, một lớn một nhỏ đi về phía quân doanh.

Đa Ngư đi theo quân sĩ tập luyện, không kêu khóc cũng không la mệt.

Vốn là một nương tử quyền quý nũng nịu, vậy mà lại lăn lê bò lết trong bùn, còn hồn nhiên không thèm để ý.

Bình dị gần gũi, hệt như vừa ở nông thôn mới lên.

Ngắn ngủn một ngày, đã hòa thuận với các chiến sĩ trong nhóm.

Cứ như vậy, bảy ngày trôi qua, Liêm Pha không còn kháng cự với việc Đa Ngư tự xưng là đồ đệ của mình nữa.

Không ngờ tới, năng lực khôi phục nhanh chóng này, đều là do Đa Ngư dùng tích điểm đổi lấy.

Hệ thống u oán mà nhắc nhở: [Ký chủ, ngươi có còn nhớ mình đang thiếu nợ 1080 tích điểm không đấy?]

“Tất nhiên là có rồi. Ngươi ta là đồng tâm, chi bằng cắt nợ đi.”

“Ha, ta tự cắt nợ của ta?” Hệ thống cười lạnh.

Đa Ngư chậc một tiếng: “Vài năm sau Triệu Chính sẽ về Tần kế thừa vương vị. Ta không nỗ lực một chút, thì sau này sợ rằng đến gần cũng khó. Đến lúc đó, làm sao sinh con?”

[Trông cậy vào ngươi, còn không bằng đổi ký chủ mới.] Hệ thống uy hϊếp.

Đa Ngư lắc đầu: “Nguy hiểm càng lớn, lợi nhuận càng cao. Trong lịch sử, Tần Thủy Hoàng chưa từng lập Hậu, có thể thấy được là mưa móc rải đều hậu cung. Ngươi có thể dựa vào ai để sinh được con nối dõi có chất lượng đây?”

“Ta mới là lựa chọn tối ưu nhất! Đầu tư ở giai đoạn trước, sau này tất có hồi báo phong phú!” Đa Ngư nói năng đầy khí phách.

Hệ thống im lặng.

Đa Ngư cười thầm: “Mở Cửa Hàng Danh Vọng.”

[Giá trị danh vọng: 21.] Số danh vọng này đều là do nhóm quân sĩ vô tư cống hiến mà thành.

Đa Ngư nhíu mày nhìn các loại vật phẩm trong cửa hàng, thầm suy nghĩ đối sách.

“Tiểu nương tử.” Hứa Hành đi ngang qua cung kính hành lễ.

Đa Ngư nhẹ giọng hỏi: “Hứa quân đã tìm được chỗ thích hợp chưa?”

Hứa Hành ảm đạm lắc đầu. Ruộng tốt đều đã thuộc sở hữu của Thư Bình Quân, những nơi khác thì quá nhiều đất cát, không nên khai hoang gieo trồng.

Đa Ngư trầm ngâm một lát, nói với Hứa Hành: “Nghe nói có loại cây thích lạnh không thích nóng, thích hợp gieo trồng nơi đất cát, trồng từ hai tới ba tháng là có thể thu hoạch.”

“Trên đời còn có loại cây này à?” Hứa Hành vui mừng, mọi sự uể oải đều biến sạch.

Vui mừng xong, Hứa Hành lại chần chờ: “Cây ấy chưa từng được mở rộng trồng trọt, hay là háo độ phì của đất nhưng sản lượng lại cực thấp?”

“Sản lượng một mẫu trên 30 thạch.”

Hứa Hành kinh ngạc: “Hơn 30 thạch? Chẳng lẽ là tiểu nương tử đang nói đùa?”

Đa Ngư nghiêm túc nhìn thẳng Hứa Hành: “Ta cũng không nói đùa.”

Hứa Hành hệt như con cá mắc cạn, há mồm to hít thở, giọng nói khô khốc: “Thật sự là hơn 30 thạch…”

Đa Ngư vẫn còn đang tiếp tục nã phái, thuận tay đốt thêm mớ củi: “Nếu như là đất đau phì nhiêu, chăm sóc cẩn thận, thì sản lượng 100 thạch không phải việc khó.”

Bịch!

Hứa Hành trợn trắng mắt, thế mà ngất đi rồi!



Triệu Chính và Đa Ngư trông chừng trước giường của Hứa Hành.

Triệu Chính thấp giọng hỏi Đa Ngư: “Hứa Hành đắc tội ngươi lúc nào vậy?”

Đa Ngư liếc Hắc Đồn đang ngồi ở góc một cái, cũng không hề kiêng dè: “Ta chỉ báo cho hắn biết, trên đời này còn có cây trông có thể cho sản lượng 30 thạch một mẫu. Nếu như điều kiện thích hợp, thì cũng có thể lên tới trăm thạch.”

Hít!

Triệu Chính hít hà một hơi: “Đa Ngư, nói cho cẩn thận!”

Hắc Đồn không kìm lòng được mà quỳ đi tới trước mặt Đa Ngư, đôi mắt to trừng lớn như chuông đồng, bàn tay cơ bắp cố nắm lấy bàn tay cô bé, muốn nói lại thôi.

“Trăm thạch, trăm thạch… thần tích!” Hứa Hành nỉ non, chìm sâu trong mộng.

Triệu Chính cười khẽ: “Thứ ấy chỉ trên trời mới có. Đa Ngư, chẳng lẽ ngươi là tiên tử hạ phàm?”

Đa Ngư bày ra vẻ nghiêm túc: “Ngươi đã khám phá ra được sự thật. Nhìn thấy tiên tử trên trời, sao còn không mau hành lễ?”

Hắc Đồn phịch một tiếng trực tiếp quỳ lạy Đa Ngư.

Đa Ngư ngây ngốc trừng mắt, thành thật nói: “Hắc Đồn, ta đang nói đùa với A Chính thôi.”

Triệu Chính quay mặt đi cười trộm.

Ai ngờ, Hứa Hành vừa tỉnh đã giãy giụa ngồi dậy, xuống giường quỳ lạy: “Vượt qua tất thảy vô số người sống, nữ quân không phải tiên tử, mà còn hơn hẳn cả tiên tử.”