Hệ Thống: Ta Bảo Ngươi Sinh Con, Chứ Không Bảo Ngươi Tranh Bá

Chương 18

Triệu Chính mắt không đỏ, tim không loạn, lời lẽ chính đáng nói: “Lận Công nói muốn để Đa Ngư báo Liêm Pha làm sư, ta chỉ đi tiễn đưa mà thôi.”

“Kết quả trên đường lại gặp phải một đám binh sĩ đuổi bắt, tự xưng là gia thần của Mã Phục Quân. Ta và công tử Chính bất hạnh rơi xuống vách núi, ách nô có thể làm chứng!” Đã Ngư chín thật một giả nói lại, nghe qua vô cùng đáng tin.

Trong mắt Triệu Quát hiện lên một tia chần chờ, chẳng lẽ đây là việc do con trai nhỏ Triệu Nghị làm ra?

Liêm Pha ý vị thâm trường liếc Triệu Chính một cái, trầm giọng nói: “Đúng là có việc này.”

Triệu Quát nhìn đám người Liêm Pha binh hùng tướng mạnh, giãy giụa mấy lần, cuối cùng dẫn binh rời đi.

Đợi sau khi bóng dáng mấy người Triệu Quát biến mất ở cuối con đường nhỏ, Đa Ngư cợt nhã mà giữ chặt dây cương của Liêm Pha: “Sư phụ, có phải là chúng ta chuẩn bị trở lại đất phong hay không?”

“Ta nói muốn đưa ngươi về đất phong lúc nào? Ta muốn đưa ngươi về nhà.” Liêm Pha nhướng mày.

Đa Ngư không để ý tới lời chối từ của Liêm Pha, tự mình kéo dây cương bò lên ngựa của Liêm Pha: “Sư phụ, nhường một chút, hết chỗ rồi.”

Vẻ mặt Liêm Pha đầy ghét bỏ, nhưng cơ thể lại dịch về sau: “Da mặt tiểu nương tử dày như tường thành, sao ta không biết mình đã thu ngươi làm đệ tử rồi?”

“Vừa rồi sư phụ chính miệng thừa nhận ngay trước mặt mọi người. Người đường đường là nam nhi bảy thước, chẳng lẽ lại muốn vì lòng riêng mà nuốt lời?”

Đa Ngư làm ra vẻ kinh ngạc, không thể nào, người thật sự sẽ làm ra loại chuyện như vậy sao?

Liêm Pha bị chặn học, chòm râu run rẩy: “Người tốt không dễ làm! Sớm biết như vậy, đã không thèm cứu ngươi.”

Đa Ngư lại vô cùng có tự tin, thản nhiên nói: “Chắc chắn Triệu Quát phải chết với ta trước! Đến lúc đó, sư phụ đi đầu mà tìm được đồ đệ có thiên tư phi phàm như ta?”

Liêm Pha khinh thường cười nhạo, thúc giục ngựa dưới háng chạy về đất phong.

Các quân sĩ phía sau vớt Triệu Chính và Húa Hành lên, nhanh chóng theo sát.

Hắc Đồn không cần đỡ đã nhẹ nhàng nhảy lên ngựa, làm cho các quân sĩ, thậm chí là Liêm Pha phải nhìn với con mắt khác.

“Sư phụ, đó là người mà ta nhìn trúng, người cũng không thể cạy góc tường được.” Đa Ngư liếc mắt một cái liền nhìn ra lòng yêu tài của Liêm Pha.

“Đều bằng bản lĩnh!” Liêm Pha thấy Đa Ngư đã thích ứng tốt, vì thế càng cưỡi càng nhanh.

Không vua mà chiêu binh, tự lập đất phong, lại không phải là Văn Vương Triệu Huệ tại vị… Thôi, mau mau trở về thì hơn.

Kiên trì chạy cả đêm, cuối cùng khi nắng sớm ló dạng, mọi người đã tới được đất phong.

“A ông!” Một nam tử có làn da ngăm đen, đôi mắt kiên định đang đứng chờ ngoài cổng.

Liêm Pha xuống ngựa, sau khi ôm Đa Ngư xuống, liền dặn dò con trai Liêm Phù: “Hôm nay con dẫn binh tập luyện, ta đi rửa mặt trước rồi sẽ tới ngay.”

“Rõ!” Liêm Phù tiễn Liêm Pha về phủ, rồi nhận lệnh đi tới quân doanh trước.

Liêm Pha dẫn Đa Ngư tới trước mặt một lão phụ nhân: “Đây là con gái Đa Ngư của Lận Tương Ngư, con tin Chính và tùy tùng, phu nhân nhớ chiếu cố cẩn thận.”

“Phu quân yên tâm.” Lão phu nhân đáp lời, tuy trên mặt bà ấy có để lại dấu vết của thời gian, nhưng vẫn là gương mặt hiền từ.

“Bái kiến sư nương!”

“Bái kiến phu nhân!”

Đa Ngư và đám người Triệu Chính cung kính hành lễ.

Liêm Phù thành thân nhiều năm mà vẫn chưa có con.

Lão phụ nhân đã lâu rồi không có con cháu, nhìn thấy Đa Ngư hoạt bát đáng yêu, Triệu Chính thành thục ổn trọng hệt như môt tiểu đại nhân, thì rất vui mừng.

Liêm Pha tức tới mức thổi râu: “Ta chưa từng thu đồ đệ, chớ có xưng hô lung tung.”

Lão phụ nhân giận liếc Liêm Pha một cái, Liêm Pha liền quay đầu đi không nhiều lời nữa.

Đa Ngư rất biết nhìn người, tức thì hiểu được trong nhà này ai mới có tiếng nói.

“Sư nương, chờ rửa mặt xong con sẽ đi theo sư phụ tập luyện.”

Liêm phu nhân chần chờ: “Bôn ba cả một đường, một tiểu nương tử như con có chịu nổi không?”

Đôi mắt Đa Ngư sáng như sao, cả người đầy vẻ nhiệt tình: “Đa tạ sư nương quan tâm, tuy nhiên, thân người tập võ, nào dám nói mệt?”