Hệ Thống: Ta Bảo Ngươi Sinh Con, Chứ Không Bảo Ngươi Tranh Bá

Chương 17

Đa Ngư cầm kiếm đánh bay đám quân sĩ trước mặt, hệt như một mũi tên sắc nhọn mà đâm thẳng về phía Triệu Quát!

Đa Ngư gác kiếm lên cổ Triệu Quát: “Dừng tay!”

Sắc mặt Triệu Quát tái nhợt, ánh mắt lạnh lẽo: “Bao vây bọn hắn, không được để cho bất cứ ai chạy thoát!”

“Triệu bá phụ, ta vốn không muốn làm tổn hại tới tánh mạng của ngươi. Ngươi thả chúng ta đi, ta cũng buông tay, được không?”

Triệu Quát ngẩng cao đầu, thấy chết không sờn: “Là thủ lĩnh quả Quân Mã Phục, ta há có thể ham sống sợ chết, làm hỏng uy danh này? Nếu để người đời biết được, thế mà ta lại bị một tiểu nương tử hù dọa, thì sau này làm gì còn mặt mũi nào sống trên đời nữa?”

Đa Ngư mắng thầm, thanh danh khí tiết có quan trọng hơn tánh mạng không?

Nhưng cố tình, trong mắt đám người ở đây, bọn họ thà rằng chết đứng, chứ không chịu sống quỳ!

Triệu Qát quát lên chói tai: “Nếu như ta chết, các ngươi phải bầm thây mấy kẻ này thành vạn đoạn!”

“Rõ!” Các tướng sĩ vung tay hô to, trong mắt đều là vẻ sùng bái cuồng nhiệt đối với Triệu Quát.

Triệu Chính cắn răng: “Đa Ngư, không cần phải bận tâm tới ta. Có Triệu Quát chôn cùng, cuộc đời này của chúng ta cũng là đáng giá!”

Hắc Đồn cũng là như vậy: “Thân thủ tiểu nương tử nhanh nhẹn, lo cho chính mình là được.”

Hứa Hành cất cao giọng: “Ta và chủ công cùng tồn cùng vòng, tiểu nương tử bảo trọng!”

Đầu óc Đa Ngư hỗn loạn, vận mệnh của người xưa đã bị mình thúc đẩy. lỡ như Triệu Chính thật sự bỏ mạng tại đây…

Triệu Quát cười lạnh: “Ngươi mau thả vũ khí xuống, ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Nể tình Lận Công, ta sẽ cho ngươi một con đường sống.”

“Đa Ngư, đừng tin hắn! Triệu Quát tàn nhẫn độc ác, sao có thể thả hổ về rừng mà gây thù chuốc oán với Lận Công được?” Triệu Chính liếc mắt một cái liền nhìn thấu quỷ kế của Triệu Quát.

Triệu Quát không nhiều lời nữa.

Đa Ngư di kiếm, trên cổ Triệu Quát liền xuất hiện một vết máu.

“Chủ quân!” Mũi kiếm của các tướng sĩ liền nhắm ngay đám người Triệu Chính.

Giọng nói của Đa Ngư thánh thót như chim hoàng oanh, nhưng lại lạnh băng tới mức khiến lòng người lạnh lẽo: “Triệu Chính, ta đây liền để Triệu Quát đi trước một bước! Trên đường Hoàng Tuyền, chúng ta lại nắm tay nhau làm bạn!”

Mắt thấy kiếm của Đa Ngư muốn cắt đứt cổ Triệu Quát, hai tiếng quát đồng thời vang lên.

“Dừng tay!”

“Kiếm hạ lưu nhân!”

Một tiếng xuất từ Triệu Quát gặp nguy không loạn.

Một tiếng khác vang lên từ cuối con đường, hệt như chuông lớn, vang vọng làm lòng người giật mình, không dám bỏ qua.

Chỉ thấy một đội kỵ binh chạy ra từ cuối con đường, người cầm đầu đội mũ giáp màu vàng, mặc áo giáp sáng chói, mắt sáng như sao, cả người mang đầy chí khí anh dũng.

“Thư Bình Quân!” Mọi người kinh hô.

Vẻ mặt Triệu Quát thay đổi, tựa như nghĩ mà sợ, lại tựa như xấu hổ, hung ác, vô cùng phức tạp.

Ánh mắt sắt bén của Thư Bình Quân Liêm Pha nhìn lướt qua mọi người, các quân sĩ chột dạ cúi đầu.

“Tiểu nương tử, đao kiếm không có mắt, có thể thả kiếm xuống trước không? Ta giữ ngươi bình an.”

Leng keng!

Đa Ngư quyết đoán buông kiếm.

Ai ngờ nhân lúc mọi người vừa thả lỏng, Triệu Quát lại rút một cây dao găm nhỏ từ trong tay áo ra, dùng sức đâm vào ngực Đa Ngư!

Chát!

Dao trong tay Triệu Quát bị roi ngựa đánh rơi xuống đất.

Liêm Pha vung tay, roi ngựa liền quấn chặt Triệu Quát. Vung thêm lần nữa, Triệu Quát té ngã xuống đất, cả người lầy lội.

Nhưng hãy còn chưa hết giận, Liêm Pha lại tàn nhẫn quất mạnh một roi, đánh cho y phục Triệu Quát vỡ ra, máu tươi chảy xuống.

“Chủ quân!” Các tướng sĩ vừa hận vừa sợ mà nhìn Liêm Pha chằm chằm.

Triệu Quát nghiến răng nghiến lợi: “Thư Bình Quân, ngươi dám đánh ta!”

Liêm Pha thu roi ngựa lại quấn quanh cổ tay, không chút để ý nói: “Lỡ tay mà thôi.”

Lửa giận trong mắt Triệu Quát như thiêu như đốt: “Thư Bình Quân làm việc bừa bãi như vậy, ta nhất định phải cẩn thận báo lại với Đại Vương một câu.”

“Xin cứ tự nhiên. Rốt cuộc là vị tiểu nương tử này đã chọc giận Triệu Quát thế nào, mà hắn lại muốn đẩy ngươi vào đường chết?” Liêm Pha tò mò nhìn Đa Ngư.

Sao vị tiểu nương tử này lại tin tưởng mình như vậy?

Đa Ngư khép hai tay lại đặt trước ngực, hơi uốn gối, cúi đầu: “Bái kiến Thư Bình Bình, ta là dưỡng nữ Đa Ngư của Lận Ông.”

Liêm Pha kinh ngạc: “Hóa ra là ngươi? Lận Tương Như cử ách nô tới báo với ta, nói ngươi đường xa bị lạc. Chúng ta tìm cả một đường, cuối cùng cũng tìm được ngươi!”

A Ông… Đa Ngư nước mắt lưng tròng, nhìn qua vừa yếu ớt lại đáng thương.

Liêm Pha mềm giọng: “Vì sao Triệu Quát lại muốn gϊếŧ ngươi? An tâm, bá phụ sẽ bảo vệ ngươi.”

Đa Ngư vô cùng oan ức, cúi đầu nhỏ giọng nức nở nói: “Nô gia cũng không biết. Vốn đang trú mưa ở trong miếu, ai ngờ Triệu bá phụ nhìn thấy nô gia, liền kêu đánh kêu gϊếŧ.”

Liêm Pha ngồi trên lưng ngựa chất vấn: “Triệu Quát, ngươi còn lời gì để nói hay không?”

Triệu Quát đỡ vai, giọng nói lạnh băng: “Đã Ngư hỗ trợ con tin nước Tần bỏ trốn, ai cũng có thể gϊếŧ.”

“Đúng là nói bậy!” Triệu Chính lớn tiếng bác bỏ.

Liêm Pha và Triệu Quát nhìn thẳng vào nhau, bầu không khí dương cung bạt kiếm.

Liêm Pha đã già rồi, còn có thể ăn cơm được bao lâu nữa?

Sợ nhất chính là anh hùng xế bóng!