Hệ Thống: Ta Bảo Ngươi Sinh Con, Chứ Không Bảo Ngươi Tranh Bá

Chương 16

Hắc Đồn rất dũng mãnh, chơi một cây gậy gỗ tới mức oai phong mạnh mẽ.

Mấy tên tư quân cầm theo lưỡi đao sắc bén vây công Hắc Đồn, nhưng nhiều lần vẫn không thể đắc thủ.

Trong lúc nhất thời, thế mà lại không làm gì được Hắc Đồn.

Triệu Quát giận dữ: “Ta là thủ lĩnh Quân Mã Phục – Triệu Quát, các ngươi chớ có làm bừa!”

Động tác của Hắc Đồn khựng lại, Triệu Quát mừng thầm.

Quân sĩ nhanh chóng dồn về phía đám người Triệu Chính, nhưng lại bị Hắc Đồn dùng một côn đánh ngã xuống đất.

“Hắc Đồn! Ngươi muốn phản chủ phải không?” Có quân sĩ nương theo ánh trăng thấy rõ khuôn mặt của Hắc Đồn.

Hắc Đồn thấy thân phận đã bại lộ, cũng hào phòng mà đáp lại: “Cũng không phải. Tiểu nương tử là con gái của Lận Công, xin hỏi chủ quân, vì sao lại cố ý vây bắt?”

Con gái của Lận Công?

Động tác của các quân sĩ trở nên chần chờ.

Không phải chủ công đang cầu thân Lân phủ cho tiểu công tử sao? Chẳng lẽ là hiểu lầm rồi?

Đa Ngư cao giọng hô to: “Ta đúng là dưỡng nữ Đa Ngư của Lận Công, Triệu bá phụ, chẳng lẽ ngươi nhận sai người rồi?”

Đa Ngư?

Các quân sĩ nhìn nhau, vẻ mặt không thể tin được. Đây chính là hổ nữ Đa Ngư rất nổi danh trong thành Hàm Đan đó sao?

Theo như lời đồn, sức của Đa Ngư lớn như trâu, giỏi huơ đao múa kiếm, thích nhất là đi theo chơi đùa với con tin.

Vậy thì vị tiểu công tử bên cạnh này, chính là con tin của người Tần?

Các quân sĩ đồng loạt nhìn về phía chủ quân Triệu Quát.

Sắc mặt Triệu Quát thay đổi mấy lần, cuối cùng hừ lạnh: “Bắt lấy!”

“Triệu bá phụ! Con tin liên quan tới việc giao hảo giữa hai nước Tần – Triệu, nếu như bá phụ xảy ra sơ suất, làm cho hai nước Tần – Triệu nổi lên phân tranh, thì bá phụ tính giải thích với Triệu Vương thế nào?”

Động tác các quân sĩ chậm chạp, cảm thấy lời tiểu nương tử nói không sai.

Đa Ngư lại thêm vào ít lửa: “Có Quân Mã Phục chống lưng, tất nhiên Triệu Vương sẽ không lấy bá phụ để khai đao. Vậy thì người chịu tội nên là ai?”

Đa Ngư nhìn lướt qua chúng quân sĩ.

Các quân sĩ lộp bộp trong lòng, chịu tội nhất định là các quân sĩ có mặt ở đây.

Mắt thấy quân tâm có điều dao động, Triệu Quát vung roi, ung dung bình tĩnh nói: “Nếu như Đại Vương hỏi tội, bản quân sẽ một mình gánh chịu. Nghe nói võ nghệ của tiểu nương tử tinh vi, không ngờ rằng mồm mép cũng không hề thua kém chút nào.”

Triệu Chính thấy đã không còn cách nào xoay chuyển càn khôn, liền một lòng muốn kéo Hứa Hành và Đa Ngư thoát ra: “Đa Ngư là con gái được Lận Công yêu thương, sao Triệu quân không đưa Đa Ngư và tôi tớ về cho Lận Công, kết mối duyên hai họ?”

Triệu Quát đắc ý cười to: “Tuổi các ngươi còn nhỏ mà đã tình chàng ý tiếp. Con ta cần gì cái loại tàn hoa bại liễu này chứ?”

Triệu Chính nghe vậy, tức tới nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm thủng lòng bàn tay làm máu tươi chảy ròng.

Hắc Đồn tới gần ba người, hơi nhấp môi nhẹ giọng nói: “Chủ quân đã nổi sát tâm, đợi lát nữa ta ngăn cản, các ngươi mau chóng chạy trốn!”

Lúc này Đa Ngư đang kiểm tra hệ thống. Sức Lớn Như Trâu và Thúc Địa Thành Tốn đều đã dùng hết, biến thành màu xám.

Trước mắt chỉ còn Tiềm Sơn Quy Ẩn và Thế Như Chẻ Tre là có thể sử dụng.

Trước mắt có nhiều người, tác dụng của Tiềm Sơn Quy Ẩn cơ hồ bằng không.

Vậy thì chỉ còn…

Triệu Quát giơ kiếm lên: “Gϊếŧ!”

Các quân sĩ bước từng bước nhỏ tới phía trước, cũng không có nhanh chóng ra đòn sát thủ.

“Núi rừng hoang vắng, chôn một hai người thì ai có thể biết được? Đợi tới khi trở về, liền báo với Đại Vương là con tin người Tần tự mình bỏ chạy. Người Tần lại có thể làm gì được ta?”

Lời của Triệu Quát làm các binh sĩ không còn do dự nữa.

Các quân sĩ đứng thành nửa vòng tròn, nhất trí xuất kiếm.

Hắc Đồn dùng sức quét ngang đánh lui quân sĩ.

Nhưng gậy gỗ sao có thể so được với kiếm thiết?

“Răng rắc!” Gây gỗ của Hắc Đồn bị cắt thành bốn khúc.

Mất đi ưu thế về chiều dài và trong lượng, trên người Hắc Đồn dần xuất hiện rất nhiều vết thương, chảy đầy máu.

Mắt thấy Hắc Đồn sắp không thể địch lại được nữa, đường lui đã bị các quân sĩ chặn lại, Đa Ngư cắn răng quyết định: “Đổi Thế Như Chẻ Tre, mười phút.”

[Đổi kỹ năng thành công, nợ 1010 tích điểm!]