Hệ Thống: Ta Bảo Ngươi Sinh Con, Chứ Không Bảo Ngươi Tranh Bá

Chương 15

Bôn ba bắt giữ cả ngày, nhóm binh sĩ đã sớm cạn kiệt sức lực, vây nhau nằm bò cạnh lò sưởi, tiếng ngáy liên tiếp vang lên, mệt mỏi ngủ thϊếp đi.

Hắc Đồn quỳ dưới đất, đôi mắt hổ sáng ngời đầy tinh thần.

“A Chính, phải làm sao bây giờ?” Đa Ngư nóng lòng không thôi. Hắc Đồn này cao lớn khỏe mạnh, cho dù mình có đổi Sức Lớn Như Trâu, thì chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn.

Triệu Chính cắn răng, ném một cành cây khô ra chỗ xa.

Hắc Đồn không hề dao động.

Triệu Chính giả tiếng hổ kêu, gào gào gào, giống như đúc, nhóm nông dân trong chuồng ngựa nghe tiếng mà sợ hãi xôn xao.

Mí mắt của Hắc Đồn lại chưa từng chớp dù chỉ một chút.

Triệu Chính buồn bực: “Mãng phu ngoan cố.”

“A Chính, nếu như Hắc Đồn đã biết là do chúng ta giở trò quỷ.” Đa Ngư cắn răng: “Vậy thì chúng ta cứ trực tiếp ra ngoài!”

Đa Ngư dẫn Triệu Chính đi thẳng tới khách xá.

Hắc Đồn thở dài, hỏi: “Sao tiểu công tử và tiểu nương tử lại tới đây?”

Đa Ngư vô cùng đúng lý hợp tình đáp: “Tránh mưa!”

Hắc Đồn muốn nói lại thôi, cuối cùng dịch sang một bên, chừa ra một khoảng trống cho hai người.

“Cảm ơn.” Đa Ngư kéo Triệu Chính ngồi cạnh đống lửa, vắt quần áo cho khô.

Hứa Hành nhìn thấy hai người, không ngừng dùng ánh mắt bảo hai người mau trốn đi!

Đa Ngư làm bộ không nhìn thấy: “Hắc Đồn, sao không cởi trói cho người này? Nếu như hẳn chết mất, vậy thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới việc được ban thưởng của ngươi sao?”

Hắc Đồn đối diện với Đa Ngư mất giây, theo lời cô bé mà cởi dây cho Hưa Hành.

“Hắc Đồn, ngươi đã mệt tới không chịu nổi rồi, sao không nghỉ ngơi một hồi đi?” Giọng nói của Đa Ngư mờ ảo.

Hắc Đồn lăng lăng nhìn thẳng Đa Ngư.

Một, hai, ba!

Hắc Đồn ngã xuống đất, tiếng ngáy vang lên từng đợt.

Tay trái Đa Ngư kéo Triệu Chính, tay phải nắm Hứa Hành, nói thầm trong lòng: “Khởi động kỹ năng Súc Địa Thành Thốn.”

[Kỹ năng có hiệu lực, thời gian còn lại 20 phút!]

Hệ thống keo kiệt quá rồi, nếu chỉ có mình Đa Ngư dùng kỹ năng, thì có thể sử dụng tới 30 giờ. Kéo theo Triệu Chính, chỉ có thể dùng 15 giờ. Lại thêm Hứa Hành…

Trong đêm mưa, ba người chạy như điên, thẳng đến khi phát hiện một ngôi miếu đổ nát.

Giữa tiếng sấm nổ ầm ầm, Hứa Hành lớn tiếng tuyên thệ: “Hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, nay Nông Gia Hứa Hành nguyện vì công tử Triệu Chính mà thề sống chết tuyệt đối trung thành. Nếu như bằng mặt mà không bằng lòng, sẽ chịu hành phạt bị đao kiếm phanh thây!”

Triệu Chính đỡ Hứa Hành đang quỳ dưới đất lên: “Sau này ngươi ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, cùng nhau hưởng non sông thịnh thế!”

Thời gian sử dụng kỹ năng đã hết, Đa Ngư ngồi liệt dưới đất, nhưng trong lòng lại đầy vui mừng.

Nghiệp lớn thống nhất sáu nước, thế mà lại bắt đầu trong một ngôi miếu đổ nát.

Sau khi vất vả thu dọn cành cay cỏ khô trong miếu, đốt lên một đống lửa nhỏ, thì đột nhiên bên ngoài có tiếng ngựa chiến hí vang.

“Chủ quân, nơi này có một ngôi miếu cũ!”

“Núi non hoang dã, chủ quân chờ một lát, thuộc hạ đi trước thăm dò thử.”

Vài binh sĩ mặc giáp cầm đao vọt vào trong miếu.

“Các ngươi là người phương nào?”

Triệu Chính trầm giọng nói: “Ta và người nhà đang đi thì gặp mưa nên vào miếu lánh tạm. Chư vị tướng quân có thể cùng tiến vào.”

Binh sĩ cầm đầu nhìn thấy chỉ có hai đứa nhỏ và một người lớn, tạm thời thả lỏng cảnh giác, trở lại báo với chủ quân.

Đợi khi chúng binh sĩ bảo vệ chủ quân tiến vào, thì Triệu Chính và Đa Ngư đều cứng đờ cả người.

Triệu Quát?

Sao hắn lại tới đây?

Hiển nhiên Triệu Quát đã nhận ra hai người: “Bắt lấy!”

Đa Ngư quyết đoán sử dụng kỹ năng: “Đổi kỹ năng Sức Lớn Như Trâu, 5 phút!”

Hệ thống: [Kỹ năng có hiệu lực, thiếu nợ 710 tích điểm.]

Đa Ngư cướp lấy kiếm của binh sĩ gần nhất, bắt đầu đấu đá lung tung.

Không có kỹ xảo, đều dựa vào sức mạnh! Dựa vào sức lớn, mạnh mẽ mà xông ra một đường thoát!

Triệu Chính thẹn quá thành giận, không màng mưa to tầm tã mà ra lệnh vây công!

Đa Ngư phải liên tục đỡ trái tránh phải, tình cảnh vô cùng nguy hiểm.

Lúc này, trong tiếng mưa lớn, còn lẫn với tiếng kêu gϊếŧ vang vọng cả sơn cốc.

Trong khách xá, lỗ tai của Hắc Đồn đang giả vờ ngủ đột nhiên rục rịch, vội cầm côn nhanh chóng chạy hướng miếu cũ.

“Đa Ngư!” Khóe mắt Triệu Chính như muốn nứt ra.

Mắt thấy trường kiếm sắp chém xuống người Đa Ngư, một cây gậy gỗ thô to dài bảy tấc đột nhiên từ sau lưng Đa Ngư vụt tới đẩy mạnh trường kiếm ra, quét ngang một mảng!