Triệu Chính tức giận mở to hai mắt, mắt thấy mộc bổng cách mình gần trong gang tấc, mang theo gió cuốn thổi bay tóc trên trán, thì mộc bổng đột nhiên dừng lại.
Hắc Đồn thu mộc bổng lại, tán thưởng nói: “Dũng khí của công tử thật đáng khen. Nhưng chỉ là kẻ hèn nhãi con, chớ không biết tự lượng sức mình.”
Đa Ngư thở phào một hơi, sau lưng đã đồ đầy mồ hôi lạnh.
Đa Ngư khép hai tay lại đặt trước ngực, hơi uốn gối, cúi đầu nói: “Cảm ơn tráng sĩ.”
Hắc Đồn rũ mắt, giọng nói trầm thấp: “Lận Công vì nghĩa quên thân, cẩn trọng mấy chục năm, mới có được uy vọng như hiện giờ. Tiểu nương tử chớ làm Lận Công hổ thẹn.”
Nói xong, bên ngoài chợt truyền tới tiếng thúc giục của đồng bạn.
“Hắc Đồn, chẳng lẽ ngươi rơi xuống hố phân rồi?”
Hắc Đồn cao giọng, đáp lại một cách mỉa mai: “Gọi ông ngươi làm gì? Xong rồi ra ngay đây.”
Hắc Đồn rời đi, bước chân mạnh mẽ làm mặt đất khẽ run lên.
Triệu Chính không những không sợ hãi, mà ngược lại hai mắt còn tỏa sáng: “Đa Ngư, sau này ta nhất định sẽ cao khỏe hơn cả hắn.”
Đa Ngư nghiêm túc gật đầu: “A Chính, sau này ngươi sẽ cao chín thước, anh dũng phi phàm.”
“Đa Ngư, sao ngươi lại chấp niệm với ta như vậy?”
“Vô nghĩa, ta đến cuộc đời này là vì ngươi.”
Mặc dù bình thường nghe được rất nhiều lời trắng trợn từ Đa Ngư, nhưng Triệu Chính vẫn không cách nào ngăn được lời ngon tiếng ngọt của nàng.
“Rồi, rồi. Đừng nói nữa.”
“A Chính, mặt ngươi đỏ như nắng trời rồi.”
“Trời nóng.”
“A Chính, ngẩng đầu lên.”
“Làm gì?”
“Mây đen giăng đầy, lấy đâu ra trời nóng?”
Triệu Chính xấu hổ lại buồn bực: “Đa Ngư, có cond muốn cứu Hứa Hành hay không?”
Đa Ngư hi hi ha ha, thẳng đến khi Triệu Chính sắp thẹn quá thành giận, mới trả lời: “Cứu!”
Đa Ngư ngồi xổm xuống trong bụi cỏ, híp mắt nhìn phía khách xá.
Trong khách xá có một ông lão và hai mươi ba quân sĩ.
Hứa Hành bị trói, đang nằm dưới chân Hắc Đồn.
Bên ngoài khách xá, mấy chục nông dân bị dây thừng trói thành một dãy, da tróc thịt bong, bộ dạng thê thảm.
“A Chính, đợi mọi người ngủ rồi, ta liền đi cứu Hứa Hành, sau đó lại tới tìm ngươi.” Trong nháy mắt, Đa Ngư đã nghĩ xong kế sách.
“Hay!”
Gió to gào thét, mây đen cuồn cuộn, một tia sét xẹt ngang phía chân trời, thoáng chốc, mưa đã tí tách rơi xuống.
Triệu Chính và Đa Ngư núp sau đám cây cối, cả người bị mưa to xối ướt.
“A Chính…” Giọng nói Đa Ngư đầy lo lắng.
Triệu Chính lau sạch nước mưa trên mặt: “Không sao, cứu người quan trọng hơn.”
Trong khách xá, khóe mắt Hắc Đồn liếc về phía cây cối ven rừng, mơ hồ có thể thấy được ly động rất nhỏ.
Hắc Đồn im lặng than thầm, tiểu công tử và tiểu nương tử này thật là cứng đầu.
“Mưa to như vậy, có cần đuổi lưu dân vào trong khách xá không?”
“Không ngờ là tên Khỉ Ốm ngươi còn có lòng tốt như vậy đấy?”
“Lưu dân hèn mọn không bằng dê bò, nhưng với to mà nói, chuyện này liên quan tới việc ban thưởng.”
“Nói có lý. Ông lão, khách xá có chỗ trú mưa không?”
Ông lão nhíu mày, sao lưu dân có thể vào khách xá được? Lỡ như đυ.ng phải khách quý, thì phải làm thế nào cho phải? Suy nghĩ một lát, ông lão đề nghị: “Bên ngoài có chuồng ngựa, hôm nay không có ngựa, có thể tới đó lánh tạm.”
Khỉ Ốm đội nón, lại mặc thêm áo tơi, đi tới cửa khách xa, quát lớn, chỉ huy nhóm lưu dân đi về phía chuồng ngựa.
Thấy nhóm nông dân gian nan di chuyển vào lều, lúc này Khỉ Ốm mới trở lại, uống cạn nước âm trên bàn.
Hắc Đồn chủ động xin ra trận: “Chư vị vất vả, ngoài trời mưa to, hôm nay cứ để một mình ta trực đêm là được.”
Khỉ Ốm liên tục chắp tay thi lễ: “Đa tạ Hắc Đồn.”
“Ngày mai tới lượt ta.”
“Đa tạ Hắc Đồn.”