Thấy sắc mặt Đa Ngư tốt lên, Triệu Chính vui mừng khôn xiết: “Chăn nuôi, cá gạo, hoa màu, là các ngành trong thiên hạ, giúp vạn vật sống sót. Phù Tô, cũng là Phù Tư, ý là thủ hộ biên giới, làm an lòng dân.”
Đa Ngư tán thưởng gật đầu: “Tên hay! Con đầu tên là Phù Tô!”
Triệu Chính cười tủm tỉm gật đầu.
Hệ thống lạnh giọng cười nhạo: [Bảo ngươi học tập chăm chỉ, ngươi lại không chịu nghe, cứ thích huơ đao múa kiếm. Giờ cái gì cũng nghe không hiểu.]
Đa Ngư làm lơ lời trào phúng của nó: [Trả trước 150 tích điểm, lại cho vay 300 tích điểm đi, đổi Súc Địa Thành Thốn.]
[Ha!] Hệ thống bị thao tác của Đa Ngư làm cho xụ mặt, không tình nguyện mà đổi.
[Đổi kỹ năng: Súc Địa Thành Thốn. Thời gian sử dụng: 30 giờ. Tích điểm: âm 710.]
Tâm trạng Đa Ngư rất tốt, hôn một cái lên mặt Triệu Chính.
[Giảm phần dư đi, 700 tích điểm thôi!]
Hệ thống bực bội, tự khóa chat.
Thấy Đa Ngư lấy lại sức sống, tinh thần phấn trấn, Triệu Chính vô cùng vui mừng, cũng không để ý tới việc Đa Ngư động tay động chân.
Nàng đã thích, vậy thì cứ tùy nàng đi.
Đa Ngư giữ chặt tay Triệu Chính, đọc thầm trong lòng, khởi động kỹ năng!
Triệu Chính chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh thổi tới, sau khi thổi tan lo âu trong lòng, thì đoạn đường xuống núi khúc chiết dài ngoằng, cũng lập tức bị thổi ngắn lại. Chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã tới dưới chân núi.
“Chúng ta đi đâu đây?” Đa Ngư trưng cầu ý kiến của Triệu Chính.
Triệu Chính trầm tư một lát: “Đuổi theo Quân Triệu, cứu Hứa Hành!”
…
Trong một khách xá dưới chân núi Cổ Sơn, hai mươi mấy tên Quân Triệu ngồi vây quanh một chỗ, dáng ngồi thoải mái.
“Chủ quán, thêm một phần đồ ăn!”
“Hai chén cơm đậu.”
Hắc Đồn, hôm nay thu hoạch phong phú, sao không lại không ăn chà bông?”
Quân sĩ được gọi là Hắc Đồn, thân cao tám thước, lưng hùm vai gấu, mặt có râu quai nón, khí thế làm người khác sợ hãi.
Bên ngoài quán trà, lưu dân bị cột thành một nhóm, run bần bật, nghèo hèn như lợn lửng.
“Chà bông há là thứ mà bình dân như ta có thể dùng được?” Giọng nói Hắc Đồn thờ ơ.
Quân sĩ mỏ chuột tai khỉ ngồi ghế bên cạnh thở dài: “Có được tiền kia, thì cũng đủ cho phụ nhân trong nhà dùng mấy ngày.”
“Lần này giao nộp ruộng ẩn, không biết chủ quân sẽ thưởng cho chúng ta thứ gì đây?”
“Khó mà nói, nghe nói vị hôn thê của con trai chủ quân đào hôn rồi!”
“Đội đuổi theo có ước chừng mười người, thế mà lại không thu hoạch được gì.”
“Nghe nói, còn thiệt hại mất vài danh sĩ.”
“Đừng vội nói bậy, con của chủ quân Quân Mã Phục, nữ lang nhà nào dám đào hôn chứ?”
Quân sĩ mỏ chuột tai khỉ ghé tới gần, nhỏ giọng nói: “Nghe đồn, là con gái của Lận Công!”
Hắc Đồn đập mạnh chén gốm lên bàn trà, chén gốm liền nát bươm!
Giọng nói của Hắc Đồn như sấm: “Lận Công yêu dân ái quốc, gan dạ trung thực. Mấy lời đồn đãi này, đúng là hành vi của tiểu nhân. Nếu như để ta biết được là ai làm, thì nhất định phải tháo đầu hắn xuống!
Hắc Đồn nhìn quanh, mọi người đều cúi đầu, không ai dám đối diện với hắn.
Hắc Đồn hừ lạnh, đứng dậy đi tới ven rừng đi tiểu.
Thật sự không khéo, Hắc Đồn vừa mới tháo dây lưng, thì đột nhiên có hai bóng trẻ con đi ra từ phía sau thân cân.
“A Chính, sau khi cứu Hứa Hành, thì chúng ta đi đâu? Nói trước, ta không trở về Lận phủ đâu. Ài, không biết ách nô có làm sao không.”
Đi cả một đường, cái miệng nhỏ của Đa Ngư cứ lải nhải mãi không ngừng.
“Đa Ngư, im miệng, phía trước có người!” Triệu Chính đẩy Đa Ngư ra sau bảo vệ.
Trước mắt như có một bức tường đen chặn lại, Đa Ngư chậm rãi ngẩng đầu, người này mũi long mắt hổ, dưới bóng cây, mắt lộ ra tia sáng sắc bén.
“Ngươi muốn cướp tù?” Dưới ánh nắng loang lổ, khuôn mặt người nọ lúc sáng lúc tối.
Triệu Chính gặp nguy không loạn: “Sao tráng sĩ lại nói ra lời này? Huynh muội hai ta bất hạnh lạc mất gia phó, nên lưu lạc ở đây.”
Hắc Đồn nhếch môi, lộ ra ý cười nghiền ngẫm: “Nhóc con, ngươi có dám lapkj lại lần nữa với mộc bổng của ta không?”
*Bổng hay Lang Nha Bổng: Là loại vũ khí cán dài như giáo, phần đầu có hàng trăm chiếc răng nhọn như răng sói.
*Mộc Bổng: cây bổng bằng gỗ.
Hít!
Cây mộc bổng cao chừng năm thước, đầu rộng một tấc bảy!
Đa Ngư kinh ngạc hô lên: “Tráng sĩ, thủ hạ lưu tình!”
*
Sơn hữu Phù Tô, thấp hữu hà hoa, bất kiến tử đô, nãi kiến cuồng thư.
Sơn hữu kiều tùng, thấp hữu du long, bất kiến tử sung, nãi kiến giảo đồng.
Trên núi có cây Phù Tô, trong hồ có hoa sen xinh đẹp, không thấy người đẹp trai tử tế, lại chỉ thấy đồ ngông cuồng là ngươi.
Trên núi có cây tùng trụi lá, dưới thấp cỏ long mọc lan ra khắp nơi, không gặp được người đẹp trai tử tế, lại chỉ thấy đồ con nít gian xảo này.
Kỳ thật là Triệu Chính đang ngầm thông báo và trêu đùa Đa Ngư.
Tiếc là Đa Ngư lại không hiểu…