Đoàn người chạy thẳng tới chợ.
Chợ được bày ở chỗ giao nhau giữa mấy thôn trang, xung quanh trống trải, người đến người đi tấp nập, tiếng rao hàng vang lên hết đợt này tới đợt khác.
Triệu Chính cảm thấy mới lạ mà nhìn quanh khắp nơi. Hàng hóa nhóm nông dân bày bán rất đa dạng.
Có rượu ngâm, mứt trái cây, đồ làm bằng gỗ và trúc cho tới cả những bó sả mới cắt…
“Đa Ngư, mau tới đây nhanh lên, ở đây có cá sống nè! Chờ lát nữa trở về lại lệnh cho tôi tớ làm món cá lát nhé, ngươi thấy có được không?” Triệu Chính chưa từng ăn cá, chỉ từng nghe Liêm Phù liên mồm khen không ngớt, nói rằng cá lát rất ngon.
Đa Ngư chậm rì rì bước tới, phiên chợ này thậm chí còn không lớn bằng chợ bình thường ở nông thôn, nàng thật sự không cảm thấy hứng thú được chút nào.
“Ta từng nghe nói, bên trong cá lát có rất nhiều thứ dơ bẩn, ăn vào dễ bị đau bụng lắm. Nếu như A Chính thích, chi bằng hãy làm canh cá nhé?” Cũng không phải là Đa Ngư đang nói chuyện giật gân.
Trong cá sống cắt lát vốn có rất nhiều ký sinh trùng, huống chi còn là thời điểm mà vấn đề vệ sinh không được coi trọng như thời chiến quốc này.
Triệu Chính gật đầu: “Vậy thì nghe Đa Ngư, làm canh cá.”
Triệu Chính lo cá sống sẽ bị bán hết, nên kiên trì mua rồi xách theo đi dạo chợ. Hắc Đồn muốn xách hộ nhưng Triệu Chính không cho.
Thấy khó khăn lắm Triệu Chính mới dở tính trẻ con như vậy nên Đa Ngư cũng tùy hắn. Lâu lâu mới được nghỉ tắm gội, cứ để mọi người chơi cho thỏa thích là được.
“Bọn họ đang làm gì vậy?” Vóc dáng của Hắc Đồn cao lớn, ở niên đại mà người bình thường còn không cao tới 1m7, có thể nói hắn chính là hạc trong bầy gà.
Xa xa, Hắc Đồn đã nhìn thấy cách đó có một đám bình dân đang tụ lại, chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó.
Liêm Phù liếc nhìn qua Đa Ngư đã chạy đi một cái, cảm thán: [Đều là người ham vui!]
Đám người Đa Ngư đẩy đám người kia ra, liền thấy được một nữ tử đương tuổi thanh xuân, trên người mặc áo tang, đầu đầy rơm rạ đang quỳ dưới đất, trước mặt nàng ta là một nam tử trung niên mặt mày xanh đen, gầy như củi đang nằm.
Liêm Phù nổi lòng thương hỏi: “Tiểu nương tử đang gặp khó khăn gì à?”
Nữ tử bật khóc nức nở: “Quê nhà gặp phải chiến loạn, a ông đưa nô gia đến đây cậy nhờ họ hàng xa. Ai ngờ a ông lại bất hạnh nhiễm bệnh. Nô gia chỉ đành bán thân, chỉ cầu cho a ông được an táng tốt.”
(A ông: Cha.)
Đám người vây xem nghe vậy cũng gạt lệ, nhà ai mà không trải qua vài lần chiến loạn chứ? Nhà ai mà lại không có người thân bạn bè chết trận chứ? Thỏ tử hồ bi*, ai cũng đồng cảm như bản thân mình bị vậy.
(Thỏ tử hồ bi: Thỏ chết cáo buồn, chỉ sự cảm thông, xót thương của người này khi thấy người khác gặp họa.)
“Tiểu nương tử thật đúng là người có hiếu.”
“Nhưng gia cảnh nhà ta cũng bần hàn, không thể trợ giúp được gì cho tiểu nương tử được.”
Đa Ngư chấn động, đây chính là bán mình chôn cha đó sao?
Sao nàng cứ cảm thấy trong người nôn nao thế này?
Đa Ngư cảm giác trong người không ổn, nàng không muốn xen vào việc này nên muốn kéo đám người Triệu Chính rời đi. Ai ngờ nữ tử kia lại đột nhiên nhào lên, ôm chặt lấy đùi của Liêm Phù.
Liêm Phù xấu hổ tới mức mặt đỏ như tôm luộc, lắp bắp nói: “Nương tử mau buông tay ra đi! Ta cho ngươi tiền, ngươi tự mình an táng cho gia phụ đi.”
Đa Ngư thấy Liêm Phù không lấy được túi tiền thì tự mở túi tiền của mình lấy nửa xâu tiền ra: “Vị tỷ tỷ này, chỗ tiền này đã đủ để ngươi an táng cho gia phụ rồi, mong tỷ tỷ hãy thả huynh trưởng của ta ra.”
Nữ tử nhận tiền, nhưng chết sống không chịu buông tay: “Thϊếp thân không có gì để báo đáp đại ân của ân nhân, nên nguyện lấy thân báo đáp!”