Lưu Quang cùng Lê Li trở về khi Lâm Khả Oánh đang ngồi viết quyển thứ ba của《Ta cùng sư huynh thành đôi》. Nghe được tiếng bước chân ngoài cửa, cô ấy vội vàng thu giấy lại, giả vờ ngồi xếp bằng trên giường đả tọa.
Lê Li cùng Lưu Quang nói chuyện, đẩy cửa ra, Lâm Khả Oánh thuận thế mở mắt, nhìn về phía hai người: "Các ngươi trở về rồi."
"Đúng vậy, lần này đi Lan Thủy trấn quả thật quá mạo hiểm." Lê Li đến trước bàn ngồi xuống, thấy Lâm Khả Oánh ở trong phòng đả tọa, kỳ quái hỏi: "Ngươi không đi Dệt kim đài sao?"
"Ta có đi, sau lại không biết chuyện gì, Thiên Đấu Quân vội vàng rời đi, bảo chúng ta về trước." Lâm Khả Oánh nói, thấy Lưu Quang đang cầm giấy gói gì đó giống như gói điểm tâm, "Đây là điểm tâm sao?"
Lưu Quang nói: "Ừm, đặc sản của Lan Thủy trấn."
Lê Li đặc biệt bát quái bổ sung thêm một câu: "Là Tư Không Diệu mời chúng ta!"
Lâm Khả Oánh tò mò nhảy xuống giường nhìn hai người hỏi: "Tư Không Diệu là ai?
"Bằng hữu của Hương Hương, lớn lên rất soái a!" Nói đến Tư Không Diệu, Lê Li rất hăng hái, "Hắn dùng đại điểu đưa chúng ta về đó."
"Đại điểu?" Lâm Khả Oánh càng nghe càng mờ mịt, "Hương Hương ở chỗ này có bằng hữu sao?"
"Ta cũng thấy rất lạ, ngươi còn không nó cho ta, các ngươi rốt cuộc quen nhau thế nào đau!" Lê Li đến gần Lưu Quang, như thể nhất định phải hỏi ra nguyên nhân.
Lưu Quang chắc chắn không thể nói là ở Thủy thôn đánh Khôi thi rồi quen, nàng cũng lười nghĩ lý do, sau đó nàng đem giấy gói mở ra, mùi điểm tâm phiêu tán: "Các ngươi không muốn nếm thử điểm tâm sao?"
Lê Li cùng Lâm Khả Oánh đều bị điểm tâm hấp dẫn lực chú ý, điểm tâm hình dạng tinh xảo xinh đẹp, sắc thái vô cùng phong phú. Lê Li nhịn không được cầm lên cắn một ngụm, sau đó mở to mắt: "Cái này quả nhiên so với khách điếm ngon hơn rất nhiều, hai người mau nếm thử."
Lưu Quang cùng Lâm Khả Oánh đều cầm một cái bánh, sau đó ngồi xuống. Cắn một miếng, Lưu Quang còn không quên rót cho ba ngươi một ly trà: "Tiệm của lão bản sinh ý tốt hẳn là có nguyên nhân."
Lâm Khả Oánh hâm mộ nhìn hai người: "Thật đáng tiếc, nếu ta được đi cùng các ngươi đi Lan Thủy trấn thì quá tốt."
Lê Li ngồi cạnh liên tục lắc đầu: "Đừng, Lý Doanh cùng Đinh Cát chính là cố ý trả thù chúng ta."
Hiện tại nàng cũng suy nghĩ cẩn thận lại vì cái gì bọn họ không chọn Lâm Khả Oánh, tuy rằng cô ấy cùng bọn họ quan hệ không tố, nhưng dù sao cũng là Đại tiểu thư Lâm gia, bọn họ không dám xuống tay với cô ấy.
"Tìm các ngươi trả thù?" Lâm Khả Oánh lông mày giật giật, hình như cô ấy đã bỏ lỡ quá nhiều tin tức?
Lưu Quang nói: "Nhưng sau đó Thẩm sư huynh cũng tới."
Lâm Khả Oánh: "....."
Lê Li: "....."
Lúc trước không nhìn ra, Hương Hương này còn rất gian tà nha.
Lê Li nuốt miếng bánh trong miệng rồi kể lại sinh động những gì đã xảy ra ở Lan Thủy trấn cho Lâm Khả Oánh nghe, nghe xong Lâm Khả Oánh liên tục líu lưỡi.
Câu chuyện này quả thật quá hấp dãn, nàng quyết định sẽ nhớ thật kỹ để sau này viết vào《Ta cùng sư huynh thành đôi》.
"Nhưng mà Hương Hương làm thế nào có thể đánh Đinh Cát đến hộc máu?" Lâm Khả Oánh hỏi
Lưu Quang thập phần bình tĩnh kể: "Dưới tình thế cấp bách, giống như lần trước Khương Minh Kiệt phá vỡ kết giới, sau đó ta thử không được như vậy nữa."
Lời này có vẻ khó tin, nhưng vì có tiền lệ là Khương Minh Kiệt, nên cũng không phải điều không thể xảy ra.
Hai người nghe xong một hồi đều tin rồi.
"Nhưng mà ngươi đã chọc đến Đinh Cát, ngươi đánh hắn, hắn nhất định sẽ tìm cơ hồi trả thù." Lâm Khả Oánh lo lắng.
Lưu Quang nói: "Không sao, hơn nữa ở Huyền Thiên Tông hắn không dám ngang ngược vậy đâu."
Lâm Khả Oánh ngẫm lại cảm thấy có lý: "Cho nên ngươi cùng Tư Không Diệu quen biết nhau như thế nào?"
Lưu Quang: "....."
Cho nên nói một hồi như vậy, chủ đề vẫn quay về như cũ?
Sắp đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi? Lưu Quang một lần nữa chuyển đề tài.
Lê Li nghe nàng nói xong hơi ngạc nhiên: "Ngươi vừa ăn rồi mà giờ vẫn còn muốn đi ăn nữa?"
Lưu Quang nhìn Lê Li một cái: "Ngươi không đi sao?"
"..... Đi!"
Ba người cùng nhau đi nhà ăn, thực đơn ở Huyền Thiên Tông mỗi ngày đều khác nhau, có thể thấy rất chú trọng đến chuyện ăn uống. Lưu Quang ăn xong, hỏi Lê Li và Lâm Khả Oánh: "Các ngươi cảm thấy đồ ăn của Huyền Thiên Tông thế nào?"
Lê Li nói: "Cũng được a, sao vậy?"
"Không sao, ta cảm thấy cũng được." Lưu Quang nói, nàng thấy Tư Không Diệu đối với Huyền Thiên Tông có thành kiến.
Hôm nay vài vị trưởng lão xuống núi tra xét chuyện Khôi thi, tin đồn Thẩm Lan Ý chiến đấu với Khôi thi tối qua lan truyền khắp Huyền Thiên Tông, đặc biệt là giữa các đệ tử. Ngay cả khi ngồi ăn cơm, người ta cũng nghe được không ít đệ tử bàn tán.
"Các ngươi đã nghe chưa? Khôi thi lần nữa xuất hiện trên đại lúc, tối hôm qua Thảm sư huynh còn giao chiến với bọn chúng tại Lan Thủy trấn!"
“Đúng rồi, hôm nay Thôi trưởng lão xuống núi từ rất sớm, thậm chí cả Thiên Đấu Quân cũng đi cùng.”
“Các ngươi nói đến loại Khôi Thi mà Nguyên Cảnh tổ sư đã luyện chế năm đó? Loại quái vật đó lại xuất hiện rồi sao?”
“Đúng vậy, có vẻ như Huyền Kỳ đại lục sắp lại một lần nữa chìm trong chiến loạn.Không biết đại hội luận võ có thuận lợi cử hành được không."
Lưu Quang nghe đến đây, hơi tò mò hỏi Lê Li: "Đại hội luận võ là cái gì vậy?"
Lê Li nói: "Đó chính là đại hội võ thuật của các tông môn đó. Ngươi không biết chuyện này sao?"
"..... Không biết."
"... " Lê Li đặt đũa xuống, bắt đầu giải thích một cách chi tiết, "Đại hội luận võ của các tông môn tổ chức 40 năm một lần, đó là sự kiện rất quan trọng của Huyền Kỳ đại lục. Lúc đó, tất cả các tông môn lớn nhỏ sẽ tụ họp tại Bất Khi Sơn, ngươi sẽ được gặp rất nhiều nhân vật lợi hại!"
Mắt Lưu Quang sáng lên, nàng hỏi Lê Li: "Các tông môn lớn nhỏ? Có nghĩa là không chỉ có các tông môn trong liên minh mà còn có cả những tông môn khác tới tham gia?"
"Đúng vậy, Huyền Thiên Tông sẽ gửi thư mời đến tất cả các tông môn, bất kỳ tông môn nào muốn tham gia đều có thể tới."
"Nhưng chắc chắn không ai muốn bỏ lỡ một sự kiện lớn như vậy, dù sao cũng là sự kiên 40 năm mới có một lần, dù là những tông môn nhỏ cũng sẽ tới tham gia náo nhiệt.
Lưu Quang chậm rãi gật đầu, giống như đang suy nghĩ gì đó, Lê Li kể về đại hội luận võ, càng nói càng cao hứng, cứ thế mà nói liền một mạch.
Buổi chiều, mọi người đều về phòng của mình để tu luyện, mặc dù hai ngày qua có nhiều chuyện xảy ra khiến mọi người xôn xao, nhưng cuối cùng, việc tu luyện đột phá Phàm tâm cảnh trước thời hạn vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Lưu Quang ngồi một mình, ngắm nghía chiếc trâm cài đầu mà Tư Không Diệu tặng.
Nàng không hiểu tại sao Tư Không Diệu lại tặng mình chiếc trâm này, nhưng nghe nói chiếc trâm này rất đặc biệt. Vạn lão nhân, nàng cảm thấy cái tên này tựa hồ đã nghe qua, nhưng lại nghĩ không ra.
"Trâm này đẹp quá!" Lê Li đang đả tọa, vừa mới mở mắt ra đã thấy Lưu Quang đang cầm một chiếc trâm cài đầu, liền hỏi: "Ai tặng cho ngươi thế?"
Hương Hương không có tiền, chắc chắn không phải tự mình mua.
Lưu Quang nói: "Tư Không Diệu."
Lần này ngay cả Lâm Khả Oánh cũng ngửi ra được cái gì, lặng lẽ mở mắt ra.
Lê Li với vẻ mặt "Ta biết rồi" nhìn Lưu Quang cười rồi nói: "Chiếc trâm cài đầu này hình như dùng để làm tín vật đính ước đấy, hai người..."
"..... Ngươi suy nghĩ quá nhiều."
"Ồ, vậy thì ngươi nói xem, tại sao hắn lại tặng cho ngươi chiếc trâm cài đầu?"
"Vấn đề này ngươi nên đi hỏi hắn."
"..... Vậy tại sao ngươi lại nhận nó?"
"Vì nó trông rất đẹp và đáng tiền."
Lê Li: "....."
Cạn lời.
Vẫn là Lâm Khả Oánh dễ chọc, nhắc tới Thẩm sư huynh thôi lỗ tai liền đỏ.
Trong khi ba người ở đây đang rảnh rỗi tán gẫu, bên sân cách vách, Đinh Cát hắn ta đang âm mưu trả thù Lưu Quang. Bị nàng làm bị thương nặng như vậy, hắn không thể nào để yên được. Dù Huyền Thiên Tông có quy định cấm các đệ tử ẩu đả đi chăng nữa thì cũng chẳng ai nói rằng hắn nhất định phải trực tiếp đánh nhau với nàng đâu?
Hắn còn có thể âm thầm làm việc xấu xa khác để trả thù.
Nghĩ đến kế hoạch của mình, Đinh Cát không khỏi cười thầm. Hắn đã tìm được một người bạn đan tu và mua được một loại thuốc có thể khiến da ngứa ngáy và nổi mẩn, loại thuốc này tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng đủ để khiến người ta khổ sở.
Để thực hiện kế hoạch của mình, hắn nghiền viên thuốc đó thành bột mịn, nếu ai đó hít phải loại bột này, họ sẽ bị ngứa ngáy và nổi mẩn tương tự như khi uống thuốc.
Khi trời tối sầm, Đinh Cát chuẩn bị động thủ. Biết rằng ba người Lưu Quang đã ngủ, hắn lẻn đến phía sau phòng của các nàng và khẽ đẩy cửa sổ lên một chút.
Sau khi đẩy cửa sổ lên, hắn khá ngạc nhiên khi thấy tất cả các nàng đều đang ngủ trên những chiếc giường có màn.
Hắn không hiểu, Huyền Thiên Tông làm gì có muỗi, vì sao các nàng lại muốn mắc màn???
Hắn căn bản không phân biệt rõ là ai, nếu muốn chắc chắn thì phải cho cả ba người cùng dính thuốc, nhưng vấn đề là Lâm Khả Oánh cũng ở đây...
Ánh mắt hắn tối sầm, việc rắc bột thuốc vào phòng các nàng nếu làm một cách kín đáo, chỉ cần bằng hữu kia không bán đứng hắn, sẽ không ai có thể tra ra được hắn làm.
Chỉ có thể trách Lâm Khả Oánh quá xui xẻo, lại chọn ở chung phòng với con ả Hương Hương kia.
Nghĩ vậy, Đinh Cát tập trung linh lực, đầu ngón tay tỏa ra một luồng sáng nhỏ, hướng về phía bột thuốc đang cầm. Vừa định đưa bột thuốc vào phòng thì bất ngờ, một bóng đen lớn từ phía sau lao tới bao trùm lấy hắn.