Ta Không Trêu Chọc Ai Nha

Chương 16: Vuốt Ve

Đinh Cát giơ tay lên, chuẩn bị ứng phó.

Hắn không nhìn rõ phía sau là gì, nhưng thông qua bóng dáng, hắn đoán đó là một con vật rất lớn. Hơn nữa, hắn còn nghe thấy một tiếng gầm nhẹ như tiếng thú dữ phát ra từ cổ họng của con vật đó.

Điều đáng sợ hơn nữa là hắn cảm thấy có hơi thở nóng hổi phả vào gáy mình.

Đinh Cát nuốt nước miếng, cố gắng không làm kinh động nó, từ từ quay đầu lại để nhìn rõ phía sau.

Một con sói trắng to lớn đứng im lìm trong bóng tối, đôi mắt đỏ ngầu, lông trắng trên người phập phồng theo nhịp thở, trông rất đáng sợ. Cứ như thể nó sắp há miệng ra và cắn rớt đầu hắn bất cứ lúc nào.

Đinh Cát nhận ra con sói này chính là con sói trắng nổi tiếng hung dữ ở Bất Khi Sơn. Nhưng hắn không hiểu tại sao con sói này lại xuất hiện ở trong Huyền Thiên Tông.

Đầu con sói trắng đột ngột ngọ ngoạy, muốn ngửi thứ gì đó trong tay Đinh Cát, hắn sợ quá, định kêu cứu thì vô tình hít phải một ít bột thuốc đang cầm trên tay.

"Khụ khụ!" Hắn ho sặc sụa hai tiếng, vô tình làm rơi hết bột thuốc xuống đất.

Giường của Lưu Quang gần cửa sổ nhất, nàng mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đinh Cát biết rằng động tĩnh vừa rồi đã kinh động người trong phòng, còn có một con sói trắng đang nhìn chằm chằm vào hắn như chuẩn bị săn mồi. Không suy nghĩ gì thêm, hắn quay đầu bỏ chạy.

Sói trắng không đuổi theo Đinh Cát, có vẻ như mục tiêu của nó không phải là hắn, Lưu Quang khoác áo choàng và mở cửa sổ ra, thì thấy một cái đầu sói to lớn đang lởn vởn ngoài cửa sổ.

Lưu Quang: "....."

"Ai ở ngoài vậy?" Lê Li cũng nghe thấy tiếng động, chạy đến nhìn cửa sổ, sau đó chạm mắt với con sói trắng.

Cô ấy nín thở, chuẩn bị hét lên thật to thì bị Lưu Quang bịt miệng lại: "Bình tĩnh, chỉ là một con chó to thôi mà."

Lê Li: "....."

Nhìn thế nào cũng giống sói a!

Lưu Quang ngó ra ngoài cửa sổ, không thấy ai nhưng lại thấy bột thuốc Đinh Cát làm rơi. Nàng hơi nheo mắt, sau đó mở toang hai cánh cửa sổ, khiến con sói trắng bên ngoài có thể chui vào.

Con sói trắng có thân hình to lớn nhưng lại rất linh hoạt, dễ dàng chui qua cửa sổ. Nó nhảy vào phòng khiến căn phòng trở nên chật chội, khiến mọi người khó thở.

Người cảm thấy khó thở nhất hiện tại là Lê Li.

Cô ấy và Lâm Khả Oánh ngồi một bên xem Lưu Quang vuốt ve con chó, không đúng, con sói, cảm thấy Huyền Kỳ đại lục này quả thật quá kỳ lạ.

"Đây là..." Lâm Khả Oánh hơi tò mò nhìn con sói trắng to lớn đang quỳ dưới đất, "Có phải là con sói trắng nổi tiếng ở Bất Khi Sơn không?"

"Ừm." Lưu Quang vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của con "chó", một bên nói, "Lần trước lên núi, chúng ta gặp nó, chắc chắn nó nhớ cách ta vuốt ve nên mới tìm đến đây."

Lê Li: "....."

Ngươi biết mình vừa nói cái gì không!

Lâm Khả Oánh cảm thấy lời nàng có đạo lý: "Cảm giác vuốt ve nó thật thoải mái, giống như khi ta vuốt ve chó mèo ở Lâm phủ vậy."

Lưu Quang chớp mắt rồi mời Lâm Khả Oánh: "Vậy ngươi có muốn thử vuốt ve nó không? Lông nó rất mềm mại và thoải mái a."

"Vuốt ve chó, đương nhiên là phải vuốt loại chó to như thế này mới đã ghiền."

Lâm Khả Oánh thực sự rất thích thú, một con sói trắng to lớn, oai phong như này mà lại ngoan ngoãn quỳ rạp dưới đất để người ta vuốt ve, ai mà không muốn thử chứ.

Cô ấy đến gần, lòng đầy háo hức muốn thử. Ban đầu chỉ dám chạm nhẹ một chút, thấy con "chó" không phản ứng gì mới yên tâm vuốt ve khắp người nó: "Ôi, sướиɠ quá đi!"

Lê Li: "....."

Phòng này, hai người một "chó", đều không bình thường chút nào a!

"Nó có muốn ở lại Huyền Thiên Tông không?" Lâm Khả Oánh hỏi.

Lưu Quang nói: "Sẽ bị người khác phát hiện, hơn nữa chúng ta cũng không đủ khả năng nuôi nó."

Nó to như vậy thì chắc chắn ăn rất nhiều, với những gì các nàng thường ăn hàng ngày thì chắc chắn không đủ cho nó ăn no.

Sói trắng quay sang nhìn các nàng, gầm nhẹ hai tiếng, như thể muốn nói gì đó, Lưu Quang dường như hiểu được, nàng nói với Lâm Khả Oánh: "Nó nói trước bình minh, nó sẽ rời đi."

"Nga, tốt."

Lê Li: "....."

Không phải, chẳng lẽ ngươi không thấy lạ khi nàng ta có thể hiểu được sói nói chuyện sao?

"Trước đây ta đọc sách ghi về loài sói trắng này." Lâm Khả Oánh nói với Lưu Quang, "Sách viết rằng chúng có thể chạy hàng nghìn dặm mỗi ngày, nhanh như chớp."

Lưu Quang gật đầu, có vẻ như nó cũng không kém gì con chim đại điểu của Tư Không Diệu.

Khi các nàng đang vuốt ve con "chó", loại thuốc bột mà Đinh Cát vừa dính bắt đầu có tác dụng. Bằng hữu bán thuốc cho hắn đã xuống núi đêm nay, hai ngày sau mới trở lại. Nếu hiện tại hắn muốn tìm thuốc giải cũng không biết phải làm sao.

May mắn hắn chỉ hít phải một ít thuốc bột nên dù da ngứa và nổi mẩn nhưng chưa có dấu hiệu bị thối rữa.

Vừa gãi những nốt mẩn ngứa trên tay, hắn lại nghĩ đến con sói trắng to mà mình vừa thấy ở hậu viện. Sói trắng này thường chỉ sống ở Bất Khi Sơn, không hiểu sao lại chạy đến Huyền Thiên Tông làm gì?

Bình thường nếu phát hiện con sói trắng, hắn chắc chắn sẽ báo cho mọi người biết vì đó là một loài thú dữ nguy hiểm, nhưng con sói lại xuất hiện ở chính căn phòng của ba người Hương Hương, nói không chừng lúc này đã trở thành mồi trong miệng con sói rồi.

Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy những nốt mẩn ngứa trên tay cũng không còn khó chịu nữa.

Sáng hôm sau, hắn không thể đợi được mà chạy ngay đến chỗ ở của Lưu Quang để xem có chuyện gì xảy ra hay không.

Trong sân, các đệ tử vẫn sinh hoạt bình thường, thức dậy tập luyện như mọi ngày, không có gì bất thường xảy ra. Đinh Cát nhíu mày thầm nghĩ, chẳng lẽ con sói trắng đã ăn hết xương thịt, không để lại chút gì sao?"

Hắn bất động thanh sắc đi đến phòng của Lưu Quang để nghe ngóng tình hình, vừa mới đưa đầu vào thì cửa đã mở ra từ bên trong.

"Đinh sư huynh?" Lưu Quang ngạc nhiên nhìn người đứng ngoài cửa, "Sáng sớm thế này ngươi đến đây có chuyện gì sao?"

Đinh Cát cũng hơi sửng sốt, hắn ta nhìn Lưu Quang từ trên xuống dưới một cách ngạc nhiên hơn cả: "Các ngươi không có chuyện gì sao?"

"Hả?" Lưu Quang giả bộ không hiểu, "Chúng ta có chuyện gì sao?"

"Chính là tối hôm qua..." Đinh Cát nói đến đây rồi dừng lại.

"Tối hôm qua?" Lưu Quang suy nghĩ một lúc, rồi lấy ra một gói thuốc, "Tối qua có người ném cái này vào cửa sổ phòng chúng tôi, không lẽ Đinh sư huynh biết ai đã làm?"

Nàng mở gói thuốc ra, bên trong chính là loại thuốc bột của Đinh Cát.

Đinh Cát đương nhiên nhận ra ngay lập tức nhưng hắn ta không thể thừa nhận: "Đây là cái gì?"

"Đinh sư huynh cũng không biết?" Lưu Quang nói rồi bất thình lình kéo tay áo của hắn ta lên, thấy cánh tay anh ta nổi đầy những vết đỏ và có cả vết xước do móng tay cào.

Lê Li đi đến, thấy cánh tay của hắn ta như vậy thì kinh hãi kêu lên: "Thiên a, tay của Đinh sư huynh làm sao vậy?"

"Không có gì." Đinh Cát vội vàng buông tay áo xuống, xoay người bỏ đi.

Lê Li nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của hắn ta rồi nói với Lưu Quang: "Tối qua chắc chắn là hắn rồi, ta rõ ràng nghe thấy tiếng người."

"Ừ, nhưng hắn vận khí không tốt, lại đυ.ng phải Tiểu Bạch."

"..." Lê Li mỉm cười nửa miệng, "Ngươi định kêu nó là Tiểu Bạch thật sao?"

Một con sói trắng to lớn như vậy thì ít nhất cũng phải gọi là Đại Bạch chứ!

Trong một trà lâu ở Bình Châu, một thuyết thư nhân đang tái hiện lại câu chuyện về Khôi Thi trên đại lục Huyền Kỳ, quán trà đông nghịt người, ai nấy đều lắng nghe hết sức chăm chú.

"Các vị hãy nghe, Khôi thi chính là Nguyên Cảnh tổ sư năm đó luyện chế, chúng có thân thể cứng rắn, đao thương bất nhập, vô tri vô giác, cho dù ngươi bắn một tiễn xuyên tim, chúng cũng sẽ không ch.et." Thuyết thư nhân gõ thước một cái, bầu không khí trở nên căng thẳng, "Sau 500 năm, Khôi thi lại xuất hiện lần nữa , gây nhiều náo loạn ở Lan Thủy trấn."

Tư Không Diệu ngồi một góc, vừa bóc đậu phộng vừa nghe thuyết thư nhân nói.

"Nhắc đến Khôi thi thì không thể không nhắc đến Tu La tộc." Thuyết thư nhân nói chậm rãi, biểu cảm trên mặt sinh động, "Năm đó quân Tu La đi theo Nguyên Cảnh tổ sư, không chỉ có những quái vật ba đầu sáu tay mà còn có những con quái vật miệng đầy máu, chỉ một cái há miệng là có thể cắn đứt d.au một người khỏe mạnh!"

"Phốc." Tư Không Diệu nghe đến đó không nhịn được cười thành tiếng. Vì mọi người trong quán trà đang yên lặng nghe thuyết thư nhân kể chuyện nên tiếng cười khẽ của hắn trở nên rất rõ ràng.

Thuyết thư nhân nhìn Tư Không Diệu, thần sắc có chút không cao hứng: "Vị tiểu tu sĩ này, ngươi cười cái gì?"

Tư Không Diệu vừa bóc đậu phộng vừa cười nói với hắn ta: "Tôi biết các ngươi thích thổi phồng câu chuyện cho hấp dẫn, nhưng những gì ngươi nói cũng quá khoa trương."

"Nơi nào khoa trương?" Thuyết thư nhân không chịu thừa nhận mình đang bịa chuyện, "Năm đó có rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến!"

Tư Không Diệu khoanh tay trước ngực, nói một cách trôi chảy: "Không nói đến chuyện Nguyên cảnh tổ sư đại chiến với Thiện Kính tổ sư, đã là chuyện cách đây 500 năm, ngay cả bây giờ ở Huyền Kỳ đại lục, có mấy ai đã tận mắt nhìn thấy Khôi thi và Tu La tộc? Hơn nữa, Linh khí và Hỗn khí cùng tồn tại, người tu luyện Hỗn khí cùng Linh khí không có gì khác biệt, làm sao họ có thể biến thành những con quái vật ba đầu sáu tay, miệng đầy máu được? Sau khi Nguyên Cảnh tổ sư tính tình đại biến, tập hợp Hỗn tu tạo thành Tu La quân, lúc sau mới gọi là Tu La tộc."

Những người trong quán trà nghe Tư Không Diệu nói vậy thì thấy cũng có lý, thuyết thư nhân thấy mình bị phản bác thì đập thước xuống bàn nói: "Này tiểu tu si, ngươi lớn lên mi thành mục tú, thế mà nói chuyện lại bênh vực Tu La tộc, chẳng lẽ ngươi có quan hệ gì với chúng?"