Ta Không Trêu Chọc Ai Nha

Chương 13: Sớm

Hắn nói chính mình là kẻ vô danh tiểu tốt, Thẩm Lan Ý lại không nhìn ra tu vi của hắn, trực giác mách bảo hắn không đơn giản như lời nói. Tuy nhiên vì hắn không muốn tiết lộ thân phận thật, nên Thẩm Lan Ý cũng không truy vấn gì thêm.

Một lát sau, Lý Doanh trở lại, nhìn dưới mắt đất đầy Khôi thi thập phần kinh ngạc: "Thẩm sư huynh, ngươi giải quyết hết bọn chúng rồi?"

Thẩm Lan Ý sửng sốt nhìn hắn: "Không phải các ngươi đã khống chế kẻ điều khiển Khôi thi sao?

"Chúng ta căn bản không tìm thấy người." Lý Doanh cảm giác kỳ quái, "Nói đến cũng lạ, rõ ràng có thể nghê được tiếng thổi sáo, nhưng tìm không thấy người, ta lo lắng ngươi một mình chống đỡ không nổi nên quay lại."

Thẩm Lan Ý hơi nhăn mày, nếu không phải họ khống chế, vậy vì sao kẻ điều khiển Khôi thi kia lại bỏ chạy?

"Hắn ta chắc hẳn đã chạy thoát, ngươi kêu những người khác trở về đi." Hắn không nghĩ đến chuyện này nữa, trước mắt giải quyết các t.hi t.he mới là chuyện cấp bách.

"Được." Lý Doanh gật đầu, nhìn những t.hi t.he trên mặt đất hỏi hắn, "Những t.hi t.he này làm sao bây giờ? Gọi người dân tới khiêng về sao?"

Thẩm Lan Ý lắc đầu nói với hắn: "Những t.hi t.he này rất kỳ quái, theo ta nên về Huyền Thiên Tông một chuyến, báo cáo lại với các trưởng lão. Ta sẽ tìm mấy đệ tử tạm thời trông giữ, chờ trưởng lão tới định đoạt mọi việc."

Lý Doanh ra ngoài gọi người, Thẩm Lan Ý cúi người kiểm tra một chút. Vừa rồi khi đánh nhau, hắn cũng mơ hồ nghe được có tiếng sáo, âm thanh đó lúc gần lúc xa, chắc là để che giấu vị trí người thổi sáo.

Hắn xem xét một hồi, phát hiện trên ngực đều có mấy đồ án, nhìn qua giống trận pháp nào đó.

"Cái trận pháp này cùng Đào Huân rất giống nhau, chắc hẳn là dùng để điều khiển Khôi thi." Tư Không Diệu không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn, nói với hắn một câu như vậy.

Thẩm Lan Ý ngẩng đầu, có chút bất ngờ: "Ngươi từng gặp qua kẻ dùng Đào Huân điều khiển Khôi thi?"

"Ừm." Tư Không Diệu không giải thích gì nhiều, chỉ nói, "Bọn chúng hẳn là dùng dược vật nào đó, trên ngực sẽ xuất hiện một đánh dấu."

Lưu Quang nghe hắn nói vậy, lông mày giật nhẹ, lại là trận pháp lại là dược vật lại là Đào Huân, xem ra muốn điều khiển Khôi thi không hề dễ dàng. Khó trách vừa rồi hắn ta bỏ chạy nhanh vậy, làm việc này cần phải vô cùng tỉ mỉ bồi dưỡng, nhân số ắt hẳn không nhiều, kết quả lần trước Tư Không Diệu dễ dàng gi.et một tên.

Sau khi Lý Doanh tìm người trở về, Thẩm Lan Ý quyết định trở về Huyền Thiên Tông báo cáo: "Các ngươi kiếm khách điếm ngủ lại một đêm, sáng mai trở về, cũng để phòng ngừa ban đêm phát sinh biến cố."

Đinh Cát nhìn hắn nói: "Thẩm sư huynh, ta có thể trở về cùng ngươi không? Ta muốn về trước trị thương."

Thẩm Lan Ý thấy hắn thật sự là người bị thương nặng nhất: "Đi, ta và ngươi cùng trở về.

Nói xong hắn lại nhìn Khương Minh Kiệt: "Thương thế của ngươi thế nào rồi?"

Sắc mặt Khương Minh Kiệt tốt hơn Đinh Cát rất nhiều, hắn tự vỗ vai bản thân, nói với Thẩm Lan Ý: "Ta không có việc gì."

Hắn nói vậy, Thẩm Lan Ý chỉ dẫn theo Đinh Cát trở về Huyền Thiên Tông, những người còn lại đi theo Lý Doanh lên trấn trên tìm khách điếm. Tư Không Diệu cũng tính toán ở lại Lan Thủy trấn, liền đi cùng bọn họ, Lê Li đứng cạnh Lưu Quang nhìn Tư Không Diệu, nhỏ giọng hỏi Lưu Quang: "Soái ca này là ai vậy?"

Lưu Quang nói: "Tư Không Diệu."

"...... Tên rất đẹp a." Lê Li lại nhìn trộm hắn, "Hắn lớn lên còn đẹp mắt, so với Thẩm sư huynh hơn nhiều."

Tư Không Diệu nghe thấy lời khen, khóe miệng đắc ý dào dạt nhếch lên.

"....." Lưu Quang ở trong lòng cười ha hả.

"Khóa phòng tự mình cầm." Lý Doanh phân chia phòng. Tư Không Diệu nhìn thấy phòng Lưu Quang, liền chọn ngay phòng đối diện ở.

Sau khi trở về phòng, Lê Li lôi kéo Lưu Quang tò mò mà tra khảo: "Khai ra đi, ngươi thế nào mà quen Tư Không Diệu Kia? Hắn vì sao cũng ở Lan Thủy trấn a?"

"Trùng hợp, chỉ là trùng hợp thôi." Lưu Quang nhìn Lê Li, hỏi ngược lại, "Ngươi hiện tại không sợ nữa sao?"

Lê Li: "....."

Cô ấy rất cố gắng để quên đi, Lưu Quang vì sao phải nhắc lại!

"Không được, ta muốn đi ngủ." Lê Li phóng như bay lên giường, quấn chặt chăn nhắm hai mắt lại.

Lưu Quang hài lòng.

Đêm nay không phát sinh gì ngoài ý muốn, chỉ là Lê Li gặp ác mộng, trong mơ liên tục kêu cứu mạng.

Sáng sớm hôm sau, Lưu Quang đánh thức Lê Li, cùng nhau xuống dưới lầu. Lê Li đêm qua ngủ không ngon, luôn ngáp ngắn ngáp dài: "Buồn ngủ quá, chúng ta ăn sớm một chút rồi về Huyền Thiên Tông thôi."

Các nàng ở Huyền Thiên Tông không có bữa sáng, hiện tại xuống núi, đều muốn ăn nhiều một chút.

Lưu Quang nói: "Ta không có tiền."

Tối hôm qua tiền phòng tuy rằng do Lý Doanh trả, nhưng tiền ăn sáng nay mọi người phải tự lo liệu.

"....." Lê Li biết nàng nghèo, liền hào phóng vung tiền, "Không có việc gì, ta mời!"

Hai người ngồi một lúc, liền thấy Khương Minh Kiệt và Quý Hoài Trạch đã ngồi trước bàn, trên bàn còn một ít thức ăn.

"Hương Hương cô nương, bên này bên này!" Khương Minh Kiệt đứng lên hướng Lưu Quang vẫy tay.

Không thể không nói Khương Minh Kiệt rất trâu bò, hôm qua bị Đinh Cát đánh đến nỗi ho ra máu, ngủ qua một đêm hôm sau lại nhảy nhót tung tăng.

"Tốt quá, có bữa sáng miễn phí rồi."

Lê Li kéo Lưu Quang qua, Tư Không Diệu cũng vừa từ trên lầu xuống, đứng ở cầu thang cười gọi Lưu Quang một tiếng: "Đại mỹ nhân, muốn cùng ta ra ngoài nếm thử đặc sản Lan Thủy trấn không?"

Lưu Quang quay đầu lại, thấy Tư Không Diệu trực tiếp nhảy xuống, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu dật.

"Oa." Lê Li đôi mắt sáng rực.

Tư Không Diệu đi đến trước bàn Khương Minh Kiệt, nhìn thấy đồ ăn trên bàn liền lắc đầu: "Đã đến Lan Thủy trấn, tất nhiên phải đi thưởng thức đặc sản chỉ có ở đây."

Khương Minh Kiệt nhìn vào những món ăn đã gọi, chỉ vào một đĩa điểm tâm và nói: "Tiểu nhị nói, cái này là điểm tâm đặc sản của Lan Thủy."

"Lời này không sai, nhưng nơi này làm không ngon." Tư Không Diệu quay đầu nhìn Lưu Quang, "Ta biết một chỗ ăn rất ngon, muốn đi thử không?"

"ĐI đi đi!" Lê Li đẩy Lưu Quang về phía trước, "Nhớ mua nhiều a, chúng ta mang về cho Lâm Khả Oánh cùng nếm thử."

Lưu Quang: "....."

Nàng tưởng Lê Li muốn tự mình đi nếm thử.

Tư Không Diệu cong môi: "Đi thôi."

Lưu Quang đi theo hắn ra ngoài, Lê Li đến trước mặt Khương Minh Kiệt, vỗ vai hắn, ngồi xuống ghế: "Không có việc gì, ngươi gọi thêm món đi, ba chúng ta sẽ ăn hết."

Khương Minh Kiệt cùng Quý Hoài Trạch vốn cũng không có nhiều tiền, cho nên gọi thêm không nhiều lắm, Lê Li cầm lấy một chiếc bánh cắn một miếng rồi hỏi Khương Minh Kiệt: "Lý Doanh đâu?"

Khương Minh Kiệt ngồi xuống ghế nói với cô ấy: "Sáng sớm nay các trưởng lão tới rồi, hắn cũng qua xem, cùng chúng ta ăn xong bữa sáng rồi về Huyền Thiên Tông."

"Nga." Lê Li gật đầu, không có Lý Doanh ở đây nàng càng cao hứng, "Chúng ta chờ Hương Hương trở về rồi cùng nhau đi."

Khương Minh Kiệt lên tiếng, mắt nhìn hướng ra cửa: "Người đi cùng Hương Hương cô nương là ai? Vì sao vẫn luôn đi theo cô ấy?"

Lê Li nói: "Chắc là người theo đuổi nàng."

Khương Minh Kiệt: "....."

Thật sự có người giống hắn rất tinh mắt, phát hiện Hương Hương cô nương không giống người thường!

Trên đường cái Lan Thủy trấn, có vẻ đông đúc hơn hôm qua. Tư Không Diệu đưa Lưu Quang đến một cửa hàng nhỏ khá đông khách, ngay từ sáng sớm đã có một hàng người xép hàng trước cửa.

"Nàng ngồi ở đây đi." Tư Không Diệu dẫn nàng đi một tiệm mì nhỏ, kéo ghế ra cho nàng và nói: "Tiệm mì này nổi tiếng khắp vùng, nàng ngồi đây chờ ta đi xếp hàng mua điểm tâm."

Lưu Quang ngồi xuống ghế, Tư Không Diệu nhìn qua trông có vẻ không đứng đắn, nhưng lại rất biết cách phục vụ.

Tư Không Diệu trao đổi với lão bản một chút rồi nhanh chóng xếp hàng, tuy rằng khá đông người nhưng lão bản động tác thập phần nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đến lượt Tư Không Diệu.

Hắn cầm bát mì trở về, khi Lưu Quang ăn một nửa bát mì, lão bản cũng đem một bát mì khác bưng lên đặt trước mặt Tư Không Diệu.

"Ngươi không thêm thịt sao?" Lưu Quang hỏi hắn.

Tư Không Diệu cầm đũa lên, vừa ăn vừa nhìn nàng cười ngượng ngùng: "Thật không dám giấu giếm, lúc trước ta mua rượu hoa cho Vạn lão nhân tốn không ít tiền, giờ trên người không còn nhiều lắm, chỉ gọi được món đơn giản thôi."