Trong suốt lịch sử Huyền Kỳ đại lục, cũng chỉ có ba vị tổ sư đột phá Huyền tâm cảnh, Linh Tâm Quyết thức thứ tám so với đột phá Huyền tâm cảnh dễ dàng hơn chút, cũng vẫn chỉ có mười người.
Ý thức được điểm này, sự nhiệt tình học tập của các đệ tử lập tức bị đả kích.
Thiên Đấu Quân không cho mọi người có thời gian chán nản, ngay lập tức bắt đầu truyền dạy Linh Tâm Quyết thức thứ nhất. Linh Tâm Quyết bao gồm Khẩu quyết, Thủ quyết và Tâm quyết. Chỉ khi ba yếu tố này kết hợp hài hòa với nhau thì mới phát huy được sức mạnh tối đa."
Cả buổi sáng, mọi người ở Dệt kim đài tập Linh Tâm Quyết, thức này là một đòn tấn công tuy đơn giản mà mạnh mẽ. Thiên Đấu Quân đặt một viên lưu ly châu trước mặt tất cả mọi người, ai có thể đem hạt châu này đánh vỡ thì mới đạt yêu cầu.
Với tu vi hạn chế của những đệ tử mới, chỉ thực hiện động tác cơ bản của Linh Tâm Quyết đã là không tồi, huống hồ là đập vỡ nó. Quý Hoài Trạch là đệ tử có thiên phú cao nhất trong số các đệ tử, sau một buổi sáng luyện tập, khó khăn lắm mới có thể đánh ra một vết lõm nhỏ trên viên châu.
Biết được hắn là người thứ hai đột phá Phàm tâm cảnh, Thiên Đấu Quân dừng lại quan sát hắn luyện tập: "Không tệ, nếu luyện thêm một hai ngày chắc chắn có thể đánh nát được viên châu."
Khương Minh Kiệt thấy hắn tiến bộ nhanh như vậy, càng thêm ra sức mà luyện tập. Thiên Đấu Quân dạo qua một vòng Dệt kim đài, nói với mọi người: "Hôm nay ai không để lại được dấu vết trên viên châu thì không được ăn cơm."
Lưu Quang đang sờ viên châu: "....."
Cái này hơi quá đáng rồi!
Nhận thấy giờ ăn sắp tới, Lưu Quang nhân lúc mọi người không để ý, mới khẽ cọ cọ vào viên châu để lại một vết xước nhỏ.
"Thiên Đấu Quân!" Nàng nhấc tay ý bảo Thiên Đấu Quân tới kiểm tra.
Thiên Đấu Quân nhìn viên châu của nàng gật đầu: "Xem ra lấy ăn cơm ra uy hiếm các ngươi mới có tiến bộ a. Được rồi, đi thôi."
Lê Li: "....."
Vì cái gì mà một người ngày thường căn bản không tu luyện, lại có thể đem viên châu đánh ra dấu vết chứ!
Lưu Quang trực tiếp chạy từ Dệt kim đài đến nhà ăn, hôm nay bài tập khó như vậy, nhà ăn không đông đúc như mọi khi. Nàng vừa mới ngồi xuống bàn ăn, Lâm Khả Oánh và Lê Li cũng tới.
"Mệt quá, ta đói lắm rồi." Lê Li xúc cơm đầy bát rồi ngồi xuống cạnh nàng, "Ta mệt đến nỗi cầm đũa không nổi. Giá như có một soái ca đút cho ta ăn thì tuyệt biết bao."
Lưu Quang: "....."
Chỉ nghe đã thấy thích rồi.
"Hai người ăn cơm xong, muốn làm gì tiếp theo?" Lê Li ăn một chút, cảm giác sức lực quay trở lại, "Nếu không chúng ta trở lại Dệt kim đài luyện tập?"
"..... Không." Lưu Quang uyển chuyển từ chối, "Ta muốn trở về phòng ngủ."
Lê Li sốt ruột nhìn nàng: "Ngươi còn chưa đột phá Phàm tâm cảnh sao đã muốn lười biếng rồi!"
"....." Ta không chỉ ngủ được, mà còn ngủ ngon lắm nha.
Lê Li thấy Lưu Quang không muốn đi, lại nhìn Lâm Khả Oánh, còn chưa mở miệng, Lâm Khả Oánh đã cự tuyệt: "Ta cũng muốn về phòng ngủ."
Lê Li: "....."
Mệt quá, mệt tâm thật sự luôn!"
"Các ngươi không ý thức được sao, đây là khảo nghiệm của Thiên Đấu Quân a." Lê Li nói, "Việc đập vỡ được viên châu hay không sẽ quyết định xem chúng ta có được bái sư hay không."
"Ồ." Lưu Quang không hề dao động mà lên tiếng.
Lê Li: "....."
Cuối cung vẫn là một mình Lê Li đến Dệt kim đài, còn Lưu Quang và Lâm Khả Oánh về hậu viện. Dọc đường Lâm Khả Oánh gặp người quen nên dừng lại nói chuyện, Lưu Quang thấy vậy nên trở về trước.
Vừa mở cửa thì một cơn gió thổi tới, cuốn vài tờ giấy trên bàn xuống đất. Lưu Quang đi qua nhặt chúng lên và nhận ra những cái tên quen thuộc.
"....." Này chẳng phải là tên nam nữ chính trong《Ta cùng sư huynh thành đôi》sao?
Nàng xem kỹ nội dung trên giấy, đích xác thật là trong《Ta cùng sư huynh thành đôi》, hơn nữa còn là bản thảo, trên giấy còn rất nhiều dấu vết gạch xóa và sửa chữa.
Lâm Khả Oánh vừa lúc đi vào, thấy Lưu Quang cầm mấy tờ giấy, liền vội vàng chạy tới giật láy và giấu sau lưng.
Lưu Quang trầm mặc một lát rồi nhìn cô ấy hỏi: "Ngươi là... Tiểu Bạch Cháo?
Tiểu Bạch Cháo là tên của tác giả cuốn《Ta cùng sư huynh thành đôi》
Lâm Khả Oánh trầm mặc trong giây lát rồi nhìn Lưu Quang mở miệng: "Ngươi có thể giữ bí mật giúp ta, đừng nói ra bên ngoài được không?"
Cô ấy nói như vậy chẳng khác nào thừa nhận, Lưu Quang gật đầu đảm bảo nói: "Yên tâm, ta khẳng định sẽ không nói ra."
"Ngay cả Lê Li cũng không được kể." Lâm Khả Oánh cường điệu nói một câu, "Nàng là kiểu người không giữ được bí mật, nếu kể cho nàng, ngày mai toàn bộ người của Huyền Thiên Tông đều biết."
Lưu Quang nói: "Ta biết, đảm bảo giữ kín như bưng."
"Cảm ơn." Lâm Khả Oánh nhẹ nhàng thở phào.
Lưu Quang nhìn nàng bằng ánh mắt bát quái: "Cho nên nam chính trong sách, nguyên bản thật ngoài đời là Thẩm Lan Ý sao?"
Lâm Khả Oánh: "....."
Hai má cô ấy nhanh chóng đỏ bừng, trực tiếp trốn lên giường đem chăn trùm lại.
Lưu Quang không hỏi nữa, nàng ngồi cạnh giường, vẫn là không nhịn được hỏi thêm một câu: "Quyển ba khi nào viết xong vậy? Hai quyển trước ta đã xem xong rồi."
Lâm Khả Oánh: "....."
Vừa ngủ dậy, Lê Li đã hấp tấp chạy vào nói to: "Các ngươi xem ta kiếm được đồ tốt này!"
Trên tay cô ấy cầm hai lá bùa, không ngừng lắc lư, Lâm Khả Oánh nhìn qua hỏi: "Đây là cái gì?"
"Ẩn thân phù!" Lê Li hưng phấn nói, "Lúc ta luyện tập ở Dệt kim đài gặp một vị sư tỷ, cô ấy tự mình làm ẩn thân phù, nhưng vì mới học nên làm không tốt lắm liền tặng cho ta!"
Lưu Quang cầm lá bùa nhìn nhìn, xác thực chỉ là bán thành phẩm, có thể ẩn thân nhưng không ổn định, chẳng biết khi nào sẽ mất tác dụng.
Nhưng đồ miễn phí, còn có thể đòi hỏi gì nữa.
"Không tồi." Nàng khích lệ một câu, trả lại phù cho Lê Li.
"Ngươi cũng cảm thấy không tồi đúng không?" Lê Li chớp mắt nhìn hai người, "Nếu chúng ta có ẩn thân phù, dĩ nhiên có thể làm chuyện đại sự."
"Đại sự gì?" Lưu Quang hỏi, "Đi nhà ăn trộm chân gà sao?"
"..... Ngươi có thể có tiền đồ hơn được không?" Lê Li cho nàng ánh mắt xem thường, "Chúng ta đi Vạn Xuân Phong nhìn lén Thẩm Lan Ý sư huynh luyện kiếm đi!"
Lưu Quang: "....."
Còn không bằng đi nhà ăn trộm chân gà đâu! :)
"Đi Vạn Xuân Phong?" Lâm Khả Oánh ánh mắt sáng lên, rõ ràng có chút dao động.
Lưu Quang: "....."
Không phải chứ, cầm cái bán thành phẩm này đi Vạn Xuân Phong nhìn lén người ta luyện kiếm, các ngươi rất có tự tin a!
"Thế này đi, chúng ta đi luôn bây giờ được không?" Lê Li ở trong đầu đã lên kế hoạch rõ ràng nhưng phát hiện ra một vấn đề, "Ẩn thân phù chỉ có hai cái."
Lưu Quang nói: "Hai người các ngươi mỗi người một cái, vừa vặn đủ."
"Không được, ngươi cũng phải đi." Lê Li nhìn nàng một cách nghiêm túc, "Nếu không kéo ngươi cùng đi, ngươi bán đứng chúng ta thì làm sao bây giờ?"
Lưu Quang: "....."
"Có rồi!" Lê Li đem chiếc chắn rách ra chùm lên hai người, "Dán lá bùa lên cái chăn này là có thể dùng chung một lá bùa ẩn thân rồi!"
"....." Lưu Quang cười ha hả, "Ngươi thật là thông minh."
"Quá khen quá khen." Lê Li vừa nói vừa đem ẩn thân phù dán lên, Lâm Khả Oánh cầm một lá ẩn thân phù khác tự dán lên bản thân.
Ba người theo lộ trình Lê Li đề ra, cùng nhau đi tới Vạn Xuân Phong.
Ngày hôm qua trong buổi học của Ngọc Hành Quân, cũng nói về tình hình chung của Huyền Thiên Tông. Ngoại trừ ngọn núi chính mà bọn họ đang ở còn có bốn ngọn núi khác nữa, sau này bái sư chính thức có thể trở thành đệ tử nội môn, có thể được lựa chọn đến ở một trong bốn ngọn núi còn lại.
Thẩm Lan Ý là đệ tử của Nguyên Đoan Quân, đi theo Nguyên Đoan Quân tu luyện ở Vạn Xuân Phong.
"Vạn Xuân Phong bốn mùa hoa nở, cảnh sắc tuyệt đẹp, nếu ta cũng được Nguyên Đoan Quân thu làm đệ tử thì tốt quá." Lê Li nhìn cảnh sắc trước mặt Vạn Xuân Phong, trong lòng tràn đầy hâm mộ.
Lưu Quang chỉ nghĩ trở thành một đệ tử bình thường, đối với đệ tử nội môn không chút hứng thú: "Ngươi trước tiên nên cầu nguyện làm sao không bị Nguyên Đoan Quân phát hiện đi."
"Yên tâm, ta đã sớm thăm dò qua." Lê Li ra vẻ cao thâm nói, "Nguyên Đoan Quân đang bế quan, chúng ta sẽ không đυ.ng phải."
"....." Vì xem lén soái ca mà rất hăng hái a, "Vậy ngươi biết Thẩm Lan Ý ở đâu sao?"
"Hắn ở Phùng Xuân đình luyện kiếm." Lần này Lâm Khả Oánh trả lời.
Mặc dù ba người đang ẩn thân nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhau, Lê Li nhìn về phía Lâm Khả Oánh, ý vị thâm trường nhíu mày: "Ngươi hiểu biết rõ về Thẩm sư huynh như vậy, khẳng định chính là yêu thầm hắn."
Lâm Khả Oánh: "....."
Ba người là lần đầu đến Vạn Xuân Phong, cũng không biết Phung Xuân đình ở nơi nào, nhưng ba người vận khí không tồi, tùy tiện đi mà cũng tới đúng chỗ. Bên ngoài Phùng Xuân đình, một nam tử mặc bạch y đang luyện kiếm, hoa lê trắng ở hai bên đình rơi xuống, hòa vào tóc và vạt áo trắng của hắn, tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp mắt.
"Chắc chắn là Thẩm sư huynh!" Lê Li kích động bắt lấy Lưu Quang, "Hắn quả nhiên đẹp như lời đồn!"
"....." Lưu Quang yên lặng rút cánh tay ra, Thẩm Lan Ý xác thực không tồi, nhưng không đẹp bằng Tư Không Diệu nàng gặp hôm trước.
"Ngươi tốt nhất không nên nói chuyện, bằng không với tu vi của hắn sẽ phát hiện ra."
Lê Li nghe nàng nói lập tức ngậm miệng lại, nàng quay sang nhìn Lâm Khả Oánh, thấy cô ấy nhìn hắn hết sức chuyên chú, quả nhiên là yêu thầm!
Ai, Lâm Khả Oánh da mặt quá mỏng, Huyền Thiên Tông này có nhiều người yêu thầm Thẩm sư huynh như vậy, có gì ngại ngùng sao.
Thẩm Lan Ý dường như cảm nhận được gì đó, đột ngột nhìn về phía ba người: "Người nào ở đó?"
Lê Li hoảng hốt, Lưu Quang nhanh chóng dùng ngón tay vẽ một thuật pháp, tăng mạnh tác dụng ẩn thân phù, thuận tiện che giấu hơi thở cả hai người. Nhưng Lâm Khả Oánh không may mắn như vậy, ẩn thân phù hoàn toàn mất đi tác dụng, trực tiếp bại lộ trước mặt Thẩm Lan Ý.